1.

180 17 2
                                    

Cho đến một ngày, Xử Nữ nhoài người tỉnh giấc giữa ác mộng phồn hoa, tròng mắt hoen đỏ nổi bật trên sắc da tái nhợt, xương khớp tưởng như muốn gãy rời. Ngoài khóc lóc nghẹn họng ra, em chẳng làm được gì hơn cho thân xác này. Cánh tay em nặng trịch những vết thương còn chưa kịp lành hẳn, đuôi tóc bị cắt hư lởm chởm trượt dài trên bả lưng mát lạnh. Đau. Em khó nhọc trườn mình ra khỏi đống chăn gối lộn xộn nhờ ít ánh sáng yếu ớt đằng sau lớp rèm cửa.

Xử Nữ rụt cổ, khoang họng đắng chát. Những tưởng em đã chôn xác trong phòng được chừng vài tháng, chứ chẳng phải mới ngày một ngày hai. Khi gót chân em e dè chạm sàn, trước mắt đã không còn những đốm đen ẩn hiện nữa, em mới cẩn thận soi lấy mình trong gương - kẻ đã bị em giày vò gần nửa kiếp người, ả vẫn độc cái nhìn chưng hửng và khoé môi cong hờ, như là đang tự coi khinh chính mình.

Hoá ra lưng chừng dang dở của một con người bội bạc chỉ để lại cho em bấy nhiêu đây tàn tích.

mắt ngọc nàng vùi lấp cả biển khơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ