2.

155 12 0
                                    

Xử Nữ chìm nghỉm giữa những giấc mơ không hồi kết, hai bên bãi bồi kí ức như muốn nuốt chửng lấy hình hài em, lôi xác em về với miền quá khứ chưa từng chịu kiếp an yên nằm lại.

(...)

Em bật dậy khi đồng hồ chỉ mới điểm ba giờ hơn. Căn phòng nhỏ trùng trùng yên lặng, ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên gương mặt em sắc xanh dương dễ chịu, nhẹ nhàng ôm lấy cánh mũi ửng hồng và đôi bọng mắt sưng húp. Xử Nữ đau đớn nhíu mày, vết thương trên da thịt vẫn chưa lành hẳn và còn đang mưng mủ sau mỗi bận em khó nhọc trở mình. Em chống tay ngồi dậy, tựa lưng lên bức tường lạnh căm, co chân, gục đầu vào giữa hai bên đầu gối.

Không khóc được nữa.

Thật sự là không thể khóc được nữa.

Xử Nữ không dám cất lên nửa lời than oán, hoặc chỉ một luồng suy nghĩ oán hận phút chốc loé lên trong đầu, thì ngay tắp lự em sẽ đàn áp nó xuống vực sâu. Người ấy không sai đến thế. Thuở tình yêu này còn sinh thời, còn nhiệt lửa trong tim cũng không sai như em đã từng nghĩ ngợi. Bởi từ đầu đến cuối là tự em cuồng si vọng tưởng, rước lấy khổ đau về mình.

mắt ngọc nàng vùi lấp cả biển khơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ