sáng sớm hôm sau,do em biết hết các đồ trong nhà lên em lấy dao một cách rất thần thụng mitmama à nhầm mitsuya vừa đi xuống bếp thấy em đang làm đồ ăn thì cũng trả quan tâm lắm, nhưng nhìn cái cậu thiếu niên mới đi làm ,mà như ở đây mấy chục năm rồi ý cái gì cần thì cậu đều biết nó ở đâu khiến mitsuya tỏ ra nghi ngờ người con trai trước mắt ,nhưng rồi anh cũng bỏ qua mà đi xuống bếp pha một cốc cà phê nóng đang tìm lọ đường thì em lên tiếng .
"lọ đường để ở tủ phía trên tay trái ý "take
"hả à ờ,mà sao cậu lại biết lọ đường tôi để ở đó "mit
"à do tôi vừa mới lấy lọ đường lên tôi mới biết nó ở đó "take
"à thế à"mit
"vâng ạ "take
mitsuya nửa tin nửa ngờ ,nhưng anh cũng không quan tâm nhiều mà ra sofa ngồi nhâm nhê cốc cà phê buổi sáng rồi thì từng người từng người một cũng xuống pha cà phê ồi lại ngồi trên sofa xem tivi ,có người thì đang làm tài liệu công việc ,nhưng họ đều có một đặc điểm chung là mất ngủ , nhìn mấy cái quần thâm là đủ biết ,hazz sao họ lớn rồi mà không biết chăm sóc bản thân gì hết ,em khổ quá mà .Một lúc sau mit có hỏi em vài điều .
"tên cậu là gì "mit
"a tôi tên hanayaki tsutaki cứ gọi tôi là tsu"take
"bọn trẻ đi học rồi à "mit
"chưa ạ cậu chủ với cô chủ vẫn đang ngủ ạ"take
"à hóa ra bọn trẻ đang ngủ ,khoan cậu nói cái gì hai đứa nó vẫn còn đang ngủ "mit kinh hoàng khi nghe hai đứa con của mình vẫn còn đang ngủ ,một cú sốc quá lớn hiến anh đứa hình
mấy người kia nghe cậu nói là hai đứa trẻ vẫn còn ngủ ,đang uống cà phê thì phun hết ra , mà hỏi cậu lại "cậu chắc là hai đứa nó vẫn đang ngủ á"all
"vâng ạ cậu chủ với cậu chủ vẫn còn đang ngủ ạ"take
nghe câu nói đó mọi người đều rơi vào trạng thái load não,người đầu tiên hoàn hồn trước là mit anh vội vàng chạy lên phòng hai đứ rẻ đang ngủ ,thấy anh chạy lên thì mấy người kia đã hoàn hồn lại mà chạy lên theo anh ,
"mả cha nó ơi hai đứa nó vẫn còn đang ngủ "all há hốc mồm khi thấy cảnh trước mắt
còn em thì gọi hai đứa dậy nhưng hai đứa vẫn cứ ngủ ,còn họ nhìn thấy cảnh này lại càng kinh ngạc hơn,thế là em mang hai cái chảo à đập vào nhau vừa đập vừa nói
"bớ người ta cháy nhà rồi mau dậy đi"take
"cháy thì có lính cứu hỏa chữa cháy rồi ,để im cho bọn tôi ngủ "kuri rồi lại lăn ra ngủ
"à thế à "take nụ cười chở nên méo mó
"ai chán thế lại phải ăn tayaki một mình rồi hazz"take lôi trong túi ra một túi tayaki
nghe vậy rumi liền ngồi dậy rồi nói "không tayaki là của con chú không được ăn một mình "rumi
"hở rumi dậy rồi "take nủ một nụ cười hiền hậu ,rồi cất túi bánh đi không cho rumi ăn
"hả chú dám chơi cháu "rumi
rồi rumi lủi thủi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân ,xong thì kuri cũng dậy rồi đi vscn còn họ thì cũng bừng tỉnh mà đi xuống phòng khách ,sau khi hai đứa vscn xong thì em lấy ra một suất cơm trẻ em cho hai đứa nhưng hai đứa lại ko ăn .
"hai đứa trẻ không ăn mấy cái đấy đâu hai đứa chỉ ăn tayaki và dorayaki thôi"mit nói xong anh đi ra phòng khách để làm nốt công việc còn đang dang dở
hazz sao em có thể quên được rằng đĩa cơm nó chưa được đặt tên lên hai đứa mới không ăn .Thế là em lại lủi thủi vào bếp còn hai đứa thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì ,một lúc sau em đi ra trên tay có cần một cái hộp ,em đi đến hai đĩa cơm là lấy hai lá cờ từ trong hộp rồi cắm vào đĩa cơm ,thấy đĩa cơm đã được đặt tên thì hai đứa mới chịu ăn ,hai đứa ăn hết còn một đĩa thì
"của em "rumi lườm ông anh của mình
"méo nhe em, nó phải là của anh "kuri lườm lại
"khôn như anh quê em đầy ,không nói nhiều đĩa cuối cùng phải là của em "rumi lườm thằng anh của mình
"của anh "kuri
"của em "rumi
"của anh "kuri
"của em "rumi
"thôi hai đứa, đĩa này của rumi còn đĩa này của kuri "take
"hả chú lấy thêm một phần nữa ở đâu vậy ?"rumi
"chú mới nấu "take
thế là chiến tranh tranh giành một đĩa cơm đã kết thúc ,ăn xong thì hai đứa đi học còn em thì đi thăm quan em dừng chân trước một căn nhà được phủ màu trắng , cửa kính có những tia nắng vàng ấm áp,mái màu xanh trên có vài cây hoa hồng leo lên , xung quang có vài cây hoa hồng ,cây hoa được chăm sóc rất tỉ mỉ , chỗ xây căn nhà được chọn ở khu đẹp nhất trong cái vinh thự này ,em thắc mắc "mình nhớ là ở đây đâu có cái nhà này đâu,thôi kệ không biết thì vào là biết thôi suy nghĩ làm gì cho đau não"take
cùng lúc đó do kakuchou quên một vài tài liệu lên về lấy thì bắt gặp em đang đi xung quanh thì anh cũng lén lút đi theo em , anh tỏ ra bất ngờ vì mọi góc ngách trong cái nhà này cậu đều rất biết như sống ở đây mấy chục năm rồi ,anh vẫn đi theo cậu và anh thấy cậu đang đứng trước căn phòng bị cấm vào ,những ai bước vào căn phòng đó thì phải chết ,ngoài trừ mấy người họ ra
truyện sẽ ra sao mời các bạn hóng tiếp phần sau bái bai.
-------------------------------------------1045từ-------------------------------------------------------