😋 Chương 27. Quá đáng yêu!

644 72 5
                                    

Editor: Little Whale (đăng tải duy nhất tại quát pad @littlewhale1111 và https://littlewhale1111.wordpress.com/)

Ngày đăng: 09/04/2022

____________

Nướng cá yêu cầu một ít thời gian, trong khi Avil ướp gia vị vào cả hai mặt cá, ánh mắt hắn vẫn ngăn không được rơi xuống người Tang Chi.

Tang Chi vẫn như cũ không nhìn hắn, bất quá bé đã đổi sang nói chuyện với những cây hoa khác.

"Tang Chi!" Đạt Văn bỗng hô lên một tiếng.

Tang Chi nghi hoặc quay đầu lại, trông thấy Đạt Văn đang giơ một loại quả nhỏ có màu đỏ: "Cái này rất ngọt, muốn nếm thử không con?"

Ngọt = ăn ngon.

Tang Chi gật đầu, đứng lên đi về phía Đạt Văn.

Trái cây trong tay Đạt Văn cũng không lớn, ước chừng to bằng nắm tay của Tang Chi. Trái cây dĩ nhiên đã được rửa sạch sẽ, hai bàn tay trắng nõn của bé cầm lấy một quả đỏ, a ô cắn một cái.

Trái cây rất giòn, hơn nữa còn mọng nước, cắn một miếng thôi thì vị ngọt liền tràn ngập cả khoang miệng.

"Quá ngon!" Ánh mắt Tang Chi sáng lên, khen ngợi không chút khách khí.

"Ăn ngon đúng không?" Đạt Văn nhịn không được nở nụ cười: "Muốn ăn tiếp thì còn nữa này."

Vừa rồi phát hiện ra cây ăn quả, hắn liền hái thêm mười mấy trái, trong đó đa số đều để dành cho Tang Chi.

Tang Chi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn ăn trái cây.

Khỏi phải bàn, ngay cả ăn trái cây Tang Chi vẫn lộ ra bộ dang đặc biệt nghiêm túc ngoan ngoãn.

Ánh mắt Avil không tự chủ được nhìn Tang Chi ăn trái cây một cách ngon lành, hắn nhỏ giọng lẩm nhẩm: "Trái cây thì có gì hiếm lạ? Mình có thể mua cả một sọt, mình tự tay nướng cá mới hiếm thấy đây này."

Lúc nãy hắn kêu Tang Chi ăn cá nhưng con bé tỏ vẻ không mấy hứng thú, kết quả trái cây Đạt Văn đưa cho thì  lại ăn đến híp cả hai mắt thế kia.

Hừ!

Avil một bên bực bội cắn răng, một bên tiếp tục ướp gia vị cho cá.

Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc đầu mọi người chỉ có thể ngửi được mùi tanh nhàn nhạt của cá và gia vị, dần dần hương thơm bốc lên ngập tràn, Tang Chi đang gặm trái cây, vừa ngửi thấy mùi thì cái mũi nhỏ của bé liền giật giật, ánh mắt chậm rãi dời sang con cá nướng.

Vốn dĩ đang bực bội, Avil phát hiện đôi mắt nhỏ của Tang Chi nhìn sang, nháy mắt hắn tỏ ra 'cao lãnh' lên, giả vờ mình đang nghiêm túc nướng cá chứ không hề nhìn lén con bé.

Con cá thứ nhất rất nhanh đã được nướng chín, Avil nhìn màu sắc hấp dẫn của cá nướng, hỏi Đạt Văn và Lily: "Ai đói bụng?"

Đạt Văn thật ra không đói lắm, nhưng suy tính một chút, một lần Avil có thể nướng ba con, hai con còn lại chắc hẳn cũng mau chín, cho nên hắn mở miệng nói: "Tôi......"

Còn chưa nói xong, Lily với biểu cảm vừa nghi hoặc vừa giãy giụa nhanh chóng cướp lời Đạt Văn: "Tôi đói bụng!"

Ba chữ này phát ra âm thanh rất lớn, tựa như sấm chớp rền vang, Tang Chi bị cô ấy làm cho hết hồn, bé nghi hoặc quay đầu nhìn cô ấy.

[EDIT] Tui Như Thế Nào Khả Năng Có Năm Ông Bố? - Bán Kim Bát LưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ