3. café terrace at night

126 23 0
                                    

"Yeji, em phải sống chứ? Anh đã vất vả như thế này vì mọi người mà!"

"Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại, thưa ngài. Cùng với Jake"

"Anh có nghĩ quyết định này của hai chúng ta có sai lầm không?"

"Phải chết thôi, nhưng ít ra thì, anh vẫn ở đây mà..."

"Hỏng bét rồi, Shim Jaeyoon!?"

...

Lúc Sunghoon đột ngột tỉnh giấc sau một cơn mơ dài thì màn đêm đã dày đặc ánh sao trời. Mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng và bết dính hai bên thái dương, cộng thêm nhiệt độ bên ngoài lạnh ngắt như tờ khiến cậu khẽ rùng mình. Khí hậu của Trái Đất sau ngày tận thế là một thứ gì đó khiến người ta quá đỗi chán ghét. Sunghoon chán chường định vùi đầu tiếp trong đống chăn bông ấm và bỏ sự phiền phức ấy ra sau đầu, nhưng cảm giác trống trải truyền đến khi cậu vươn tay qua phía bên giường làm Sunghoon ngay lập tức hốt hoảng.

Shim Jaeyoon? Shim Jaeyoon của cậu đâu mất rồi?

Ngay lập tức, Sunghoon vội vã trèo khỏi giường, đến áo khoác cũng chưa kịp mặc vào đàng hoàng mà mở tung cửa để tìm kiếm một bóng hình. Bên ngực trái càng lúc càng nghe rõ tiếng đập mạnh không thể kiểm soát nổi, cậu cảm thấy bản thân mình giống hệt trong cơn mơ vừa nãy. Hoảng loạn và hụt hẫng.

Nhưng rồi thì mái đầu bạch kim ấy cũng lọt vào tầm mắt của Sunghoon, bên hướng phía Bắc nơi có chòm Thiên Nga trên đỉnh đầu. Sự xuất hiện của Jaeyoon khiến cậu thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức sự giận dỗi cũng vừa ùa đến trong cảm xúc cậu. 

"Cái gã vô tâm trời đánh!"

Sunghoon thề, đêm nay nhất định gã họ Shim đó không được phép động vào người mình, một chút cũng không!

*

Ngày còn bé, Sunghoon đã từng ghét cay ghét đắng môn Văn học, vì lẽ đó mà những bài viết trên lớp của cậu bao giờ nồng nặc mùi văn mẫu. 

"Trong tất cả các danh họa lỗi lạc nhất lịch sử loài người, nào là Leonardo da Vinci, Monet, Picasso hay Rembrandt, em thích nhất là Vincent van Gogh."━trích trong phần mở đoạn mà Sunghoon đã viết về đề bài "Hãy miêu tả một bức tranh mà em thích". Ngay cả giáo viên cũng biết điều này, cô Laurey dám cá thằng đứa học trò của cô thậm chí còn chẳng biết bức Starry Night tròn méo như nào chứ đừng nói gì đến chuyện "rung động trước sự rực rỡ của sắc vàng chanh phát từ của một quán cà phê vỉa hè, ngay dưới bầu trời xanh đầy sao tại Arles"

Park Sunghoon chẳng hứng thú với nghệ thuật, cậu đổ lỗi do bản thân sinh ra đã mang sự lãnh cảm đối với cái đẹp, thế nên mới không cảm nhận được tí ti ấn tượng nào trong các bức vẽ trời sao của Vincent van Gogh.

Nhưng đó là trước khi cậu gặp một gã họ Shim, cái gã trai đẹp đến phát sợ, đôi mắt xanh hút hồn tựa ma thuật ấy luôn có cách để đưa phần hồn lững thững của Sunghoon đi đến tận chốn ngàn sao. Và nếu không phải vì đã yêu nhau rất lâu về trước, cậu đã nghĩ Shim Jaeyoon mang trong mình một năng lượng kì ảo nào đó, khiến cơn bực tức vừa nãy của Sunghoon phút chốc tan biến đi đâu mất, trong lúc cậu từng bước từng bước tiến về phía anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jakehoon; mép trái dải ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ