#1: Yêu đương có gì vui?

599 37 4
                                    

Park Jimin, một cậu bé bình thường nhưng không bao giờ dính vào tình yêu mặc dù đã 27 nồi bánh chưng, mẹ hay bạn bè có giục giã như nào thì em vẫn sống theo chủ nghĩa độc thân.

Một lần tò mò nên em đã hỏi chị họ của em về việc yêu đương.

“Chị, rốt cuộc thì yêu đương có gì vui mà mọi người cứ giục em yêu vậy?”

“Mấy thứ khác mày thông minh lắm mà. Tại sao về khoản yêu đương thì mày ngốc thế hả Jimin!!” 

Lee Eunjin bất lực nhìn em phàn nàn.

“Em chưa muốn yêu. Với lại chưa tìm được đối tượng. Mấy người theo đuổi em thì đều yêu cái gương mặt này thôi cứ có yêu thương gì em đâu.”

Park Jimin phụng phịu, tỏ vẻ bất lực

“Không thì kiếm một thằng người yêu đi cũng được. Nhà Park cũng không cổ hủ lắm. Cứ thử đi”

“Mẹ em giục cưới rồi!!!”

“Yêu 1 tuần rồi cưới”

Lee Eunjin phán một câu xanh rờn. Em há hốc mồm nghe Y nói, quyết định nhanh như vậy luôn sao?  Em đứng lên né tránh.

“Em về đây, mai là ngày đi làm đầu tiên nên không muốn bị thiếu sót đâu. Bye”

“Ơ này!! Cái thằng nhóc này!!”
--------
Park Jimin mới xin việc làm tại một công ty đá quý nổi tiếng tại đất Seoul. Có vị tổng tài rất khó tính nên em phải chuẩn bị hồ sơ và đồ dùng đầy đủ.

Sáng sớm đáng lẽ ra là một ngày bình thường, nhưng vì kẹt xe nên em đến muộn 2 phút so với dự định. Nhanh chóng chạy vào sảnh thì va phải một người lạ. Sợ hãi liền cúi đầu lia lịa, miệng liên tục nói xin lỗi.

“Không sao đâu, lần sau chú ý một chút”

Em ngẩng đầu lên thì hắn đã đi mất

“Anh Jimin.”

“...”

“Jimin hyung”

“...”

“Yah!!! Park Jimin!!!”

Jimin bị cậu em Jungkook làm cho bay tan những thứ suy nghĩ trong đầu kia. Jungkook nhanh nhảu chạy lại khoác tay Jimin rồi thì thầm gì đó.

“Nè hyung, hyung sao có thể nói chuyện được với Tổng Giám đốc thế? Ngài ấy khó tính lắm đó”

“Em nói gì? Người vừa nãy là Tổng Giám đốc á? Anh tưởng Giám đốc của chúng ta là anh Hoseok chứ?”

“Anh chưa đọc thông báo à? Anh HoSeok sẽ không làm giám đốc nữa, thay vào đó là anh trai của anh ấy.”

“Sao cơ?"

“Đúng rồi, mà Jimin. Anh khi nào mới cưới thế?”

Nghe được câu hỏi này của Jungkook thì em nhanh chóng né tránh, đi làm việc của mình.

------------------------

Đến xế chiều, Jimin đi về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Cũng phải thôi, ngày đầu tiên đi làm nên em muốn nó phải thật hoàn hảo.

Con đường này hình như lâu rồi em chưa có đi qua. Mọi thứ nó đã thay đổi rất nhiều kể từ khi em chỉ chú tâm vào công việc kĩ thuật ở công ty cũ. Rất nhiều ngôi nhà mới đã được xây lên, nhiều cây xanh được trồng hơn.

Mệt rời rã thì cuối cùng cũng về đến nhà. Chán nản nằm dài ra ghế sofa rồi thở. 

“Reng reng”

“Con nghe đây mẹ”

Bà Park gọi điện hỏi thăm em, giọng em nhỏ nhẹ đáp lại. Vì chỉ có mẹ bên cạnh nên em thương mẹ lắm.

“Sao rồi Jimin, ngày đầu tiên đi làm công việc mới ổn cả chứ? Có áp lực hay khó khăn gì không? Nói mẹ nghe”

“Mẹ, mẹ hỏi từ từ thôi. Con không sao hết á, công việc ổn lắm, mẹ đừng lo”

“Mà này, con bé Eunjin sắp lấy chồng rồi. Khi nào mới đến lượt con đây Jimin? Người ta 26 tuổi đã có gia đình, có con cả rồi. Còn con...”

“Mẹ à, con muốn tập trung vào công việc, chưa nghĩ xa như vậy...”

“Hay là đem chàng rể về cho mẹ cũng được. Nhà ta cũng không phải cổ hủ gì”

"Mẹ à, cũng phải từ từ rồi mới có người cho mẹ chứ. Được rồi, con cúp máy đây, còn một số tài liệu chưa xong. Mẹ ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ đó. Về đây mẹ mà sụt cân nào thì con giận mẹ luôn"

"Rồi rồi, mẹ biết rồi thưa hoàng tử. Con làm việc thì cũng phải biết nghỉ ngơi đấy nhé. Chút nữa hoàng tử của mẹ ngủ ngon nhé"

"Vâng mẹ, tạm biệt"

------------

Cũng đã được 2 tuần kể từ khi Jimin đi làm ở đây rồi

Jimin đang suy nghĩ về người giám đốc mới của công ty. Lần đầu gặp hắn ngay dưới sảnh công ty. Hắn mặc bộ vest đen từ đầu đến chân, đeo khẩu trang, kính râm kín mít. Kéo vành mũ che gần hết mặt nên chẳng thấy được rõ gương mặt kia ra sao.

Hắn ta hóa ra là một người tốt tính, hiền lành. Hắn tự nguyện bắt chuyện với em, khiêng đồ cùng em, mua đồ ăn cho em. Ngay khi Jimin còn nghi ngờ hắn là một con người xấu xa, muốn tiếp cận em. Thì  cuộc sống nó không để yên được. Đằng sau lớp khẩu trang là một gương mặt đẹp đến hoàn mỹ. Và Park Jimin đã tự nhủ rằng bản thân sẽ không mê trai đâu, là không mê đâu!!!

"Ôi mẹ ơi!!! Không ngờ anh ta lại đẹp đến vậy luôn. Anh ta tính cướp con tim mình luôn hả?"

Cho hỏi, đây có phải là "tình yêu sét đánh" không nhỉ? Nhưng thôi kệ đi, ai quan tâm đâu. Chỉ cần biết một điều rằng: "Anh ta là người xấu. Anh ta đánh cắp mất trái tim của Park Jimin rồi"

_______________________________________
End #1

Vote, vote 🥳

•|ShortFic ღ Yoonmin|• Lấy chồng vui không!? [HOÀN]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ