Tính đến thời điểm hiện tại thì đã là 4 tháng em làm tại tập đoàn LoveR rồi. Không rõ rằng hắn đối với em là thế nào. Nhưng đối với em mà nói, cái hành động quan tâm mà hắn dành cho em đã ngày một thúc đẩy tình cảm em dành cho hắn, nó lớn dần lên. Có lẽ là đơn phương chăng?
Không! Chính em cũng đã gạt bỏ tình cảm này đi nhưng sự thật thì không thể nào dừng lại được. Chỉ còn cách vùi đầu vào công việc, bỏ quên tất cả. Dạo này hắn muốn gặp em cũng khó, bởi vì em cứ né tránh hắn. Lúc thì lấy lý do đi gặp khách hàng, lúc thì lấy lý do phải in tài liệu gấp. Không thì là gia đình có người bệnh nên xin về sớm, đó cũng chỉ là cái cớ để né tránh thôi.
"Này Park Jimin, nói chuyện chút đi"
"Ờm, xin lỗi tôi phải chuẩn bị cho cuộc họp sắp diễn ra. Xin phép giám đốc"
"Đứng lại, định né tôi đến bao giờ?"
Biết rằng hết đường lui nên đành ậm ừ đứng lại. Đưa ánh mắt vô tội nhìn hắn rồi cười trừ, gương mặt nhợt nhạt do làm việc quá nhiều.
"Tại sao lại né tránh anh?"
Gì đây? Đổi luôn cách xưng hô rồi à? Cơ mà em không quan tâm, định bỏ về chỗ làm việc nhưng bỗng nhiên đứng khựng lại, ngã xuống ngất lịm đi. May sao hắn kịp đỡ lấy tấm lưng của em.
"Này Park Jimin? Park Jimin em sao vậy?"
...
"Jungkook, gọi bác sĩ lên phòng cho tôi"
------
"Uh... Min Yoongi"Em chậm rãi mở to mắt, không còn hơi sức, khẽ gọi tên hắn tuy rằng vẻ mặt mệt mỏi tiều tụy, nhưng so với vừa rồi rõ ràng đã tỉnh táo hơn.
"Jimin, sao rồi? Ngồi dậy từ từ thôi"
Hắn vội vàng lau khô nước mắt trên mặt mình, giúp đỡ mẹ đứng lên, ra sức biểu hiện vẻ mặt giống như bình thường, không hề lo lắng gì cả.
"Đã đói bụng chưa? Cơm đã có rồi, anh bưng lên cho em nhé."
"Dừng!"
Hắn đứng chôn chân tại chỗ, quay lại nhìn em đang bước đến gần. Nhìn hắn một lượt rồi hỏi.
"Anh... Vẫn không cảm nhận được gì khi làm việc cùng tôi?"
"Hả? Là sao?"
"Trả lời. Có hay không?"
"K..không biết nữa"
Park Jimin một mạch đi đến ghế lấy áo rồi ra về, không quên nói cho hắn nghe một câu.
"Ngày mai đơn xin nghỉ việc sẽ đến tay anh. Từ giờ tôi nghỉ việc ở đây. Xin phép."
Park Jimin bước ra khỏi phòng một cách dứt khoát, bỏ lại hắn với gương mặt ngớ ngẩn, đầy suy nghĩ.
Tối đến, em hẹn Jungkook đến quán cũ rồi uống bia. Em uống hết lon này đến lon khác, không ngừng. Nhóc Jungkook biết em tâm trạng không tốt nên không dám cản, nhưng em đã say khướt từ bao giờ. Miệng lẩm bẩm chửi rủa tên Min Yoongi.
"Min Yoongi!! Anh là đồ tồi...ực... anh tồi lắm biết không hả...ực"
"Jimin hyung, anh say lắm rồi đó, về thôi"
"Buông anh ra...Jungkook, hôm nay anh không say...sẽ không về! ực"
"Jungkook...để anh kể em nghe. Ực...tên Min Yoongi thật sự rất tồi!!"
Jungkook biết vậy chỉ ậm ừ gật đầu theo
"Em biết, em biết mà"
"Anh ta...cứ quan tâm anh...nhưng anh ta không biết...ực...anh đã yêu anh ta rồi. Rất tồi đúng không?"
"Phải phải"
Em uống nhiều rồi, thật sự em chịu không nổi. Bao nhiêu nỗi lòng, bao nhiêu sự quan tâm hắn dành cho em, nhưng hắn không yêu em. Hắn để một mình em đơn phương đau đớn thế này, thật sự có phải rất tồi không? Em khóc nức lên từng cơn, trút bỏ lên hết những lon bia.
Đến khi đã say mèm rồi mới nằm gục xuống bàn mà thiếp đi. Jungkook bất lực, nhấc máy gọi điện cho hắn rồi trách móc.
"Min Yoongi!!!! Mau đến đón Jimin đi!!"
"Jimin hiện tại đang ở đâu?"
"Quán Daruma, anh ấy say lắm rồi."
"Em ấy uống bia sao? Được rồi tôi đến ngay"
Cúp máy rồi chờ hắn đến. Bên này, hắn cũng nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác rồi ra xe. Đến nơi cũng chỉ còn mình em và Jungkook. Nhóc thấy hắn đến thì trách móc.
"Jimin hyung đều suy nghĩ về anh mà thành ra say khướt, nên anh đưa anh ấy về giúp tôi nhé."
"Được, cảm ơn cậu vì đã trông chừng em ấy giúp tôi. Về cẩn thận."
"Tạm biệt"
Sau khi jungkook đi thì hắn đỡ lấy em rồi dìu ra ngoài xe đi về. Park Jimin say bất tỉnh nhân sự, đầu gục xuống. Đỡ em dựa lên ghế phụ, để em nằm đó, mệt mỏi đến toát mồ hôi. Mắt Jimin nhắm chặt, mặt ửng hồng, cả người đầy mùi bia, hiển nhiên là uống không ít rồi.
Thường chưa bao giờ thấy em say như vậy, theo hắn biết, em cũng không uống giỏi, mỗi lần xã giao đều đem theo cấp dưới có tửu lượng tốt đi cùng. Trong chốc lát đã nghe thấy tiếng nức nở của em. Hắn từng thấy nhiều người uống say rồi đều thích cãi nhau hoặc là vô cùng hưng phấn nói năng luyên thuyên. Uống say rồi ngủ như em thì dường như hiếm.
Lúc này, em ngồi trên xe, nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền, lông mi như hai cây quạt nhỏ, môi có hơi khô, khẽ hé ra. Hắn nhìn em một hồi rồi bĩu môi nói:
"Được rồi, cố gắng chịu đựng một chút, anh đưa em về."
Buổi tối tại nhà em, Eunjin đọc qua mấy mấy cuốn sách trong lúc chờ em về, đang chuẩn bị ra cửa thì đột nhiên có người gõ cửa bước vào.
Eunjin ngạc nhiên nói:
"Sao say thành thế này rồi?"
_______________________________________
Phần mới ra rồi đây. Vậy là bộ Shortfic này sắp hoàn thành rồi!! Hãy chờ xem phần kết thế nào nhé!!
BẠN ĐANG ĐỌC
•|ShortFic ღ Yoonmin|• Lấy chồng vui không!? [HOÀN]
Krótkie OpowiadaniaChuyện tình cảm éo le giữa cậu nhân viên mới Park Jimin và Anh chàng giám đốc khó tính Min Yoongi. Park Jimin một cậu bé bình tĩnh nhưng không bao giờ dính vào tình yêu mặc dù đã 27 nồi bánh chưng. Gặp gỡ Min Yoongi tại đại sảnh của công ty, và từ...