Chap 1

201 23 4
                                    

Đây là một câu truyện hoàn toàn KHÔNG CÓ thật chỉ là trí tưởng tưởng của tác giả !!!
_______________________

Tại một bệnh viện lớn nhất nhì Thế Giới , bên trong căn phòng Vip số một có một cậu bé với mái tóc đen óng mượt , hai má như hai cái bánh bao úp vào tròn căng . Cậu bị tai nạn khi đang leo núi trong chuyến ngoại khóa cùng lớp . Chiếc xe bị ai giở trò với thắng xe nên mất lái mà đâm thẳng vô vách núi . May thay chẳng ai bị thương mà chỉ riêng mình cậu bị thương và được người tốt đưa vô bệnh viện .

Toàn thể lớp cậu nhận được tin mà lo lắng sắp xếp lịch học để tới thăm cậu , cô giáo khuyến nghị lên Ban Giám Hiệu để thay đổi lịch học trong tuần này nhưng không được cho phép nên cũng chẳng ai dám đi nữa ngoài nhóm bạn thân của Hải

______________

Ở bệnh viện , cậu đã tỉnh

Vừa mở mắt ra , cậu thấy chóng mặt nhẹ nên nằm thêm xíu nữa rồi cố gắng ngồi lên , *cạch* cô y tá đi vào thấy cậu có ý muốn ngồi dậy mà chạy lại đỡ .

- "Này em ngồi dậy được không ?" - "Em còn yếu đấy"

- "Dạ được , mà đây là đâu vậy chị ?''

- "Đây là bệnh viện Dạ Châu , em được một người tốt đưa vô đây do bị tai nạn"

- "Em bị gì cơ ?"

- "Em bị thương nặng , nếu tính đúng thì nay là gần một tháng rồi em mới tỉnh lại . Còn lúc em vô đây thì em bất tỉnh rồi , còn theo như chuẩn đoán của bác sĩ thì em bị đập đầu mạnh vào ghế , bị thanh sắt đè lên người hên là thanh sắt đấy cũng không quá nhọn nên còn giữ được mạng và theo giấy kết quả cho ra còn thấy em đã uống ba liều thuốc ngủ nặng pha kèm với nước có thành phần chanh nhiều"

- "Em uống thuốc ngủ ấy ạ ?"

- "Đúng rồi , em không nhớ sao ? Nhìn em chắc khoảng năm sáu tuổi mà ai lại bán thuốc ngủ cho em vậy ?"

- "Ơ.....em năm sáu tuổi ạ ? Chị nhìn lộn không em gần 20 tuổi rồi cơ mà"

- "Em giỡn với chị à" - "Nhìn em ai chả nghĩ là năm sáu tuổi sao mà 20 tuổi được ?"

- "Đâu có....."

- "Thôi được rồi , bây giờ chị cho em uống thuốc rồi nằm nghỉ nha . Còn chàng trai đưa em vô đấy chắc chiều sẽ ghé thăm em đấy"

- "Ngày nào cũng thăm ạ ?"

- "Tuần này thì anh ấy nói có công tác nên không tới thăm được chắc hôm nay sẽ tới thăm em bù đấy , mà thôi uống thuốc nhé ?"

- "Dạ...."

Uống thuốc xong cậu được cô y tá đỡ để nằm xuống nghỉ ngơi . Nhưng cậu nào ngủ được , cậu muốn xuống giường để vô nhà vệ sinh soi gương xem xét lại tình hình , mà ông trời bất hạnh......cái giường cao quá cậu không xuống được , rồi đột nhiên *cạch*

Có một chàng trai bước vô , anh là Lương Xuân Trường . Anh nhìn cậu đang muốn leo xuống giường mà sợ té liền bật cười . Tiếng cười làm cậu chú ý mà nhìn qua

- "Aaaa.....anh là ai ? Định cướp sắc tôi đúng không , bớ người ta"

- "Nào , ơ hay anh là người cứu mạng nhóc đấy"

Bé con của tôi đang hờn cả thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ