Chương 2

408 60 7
                                    

Dazai Osamu cực kì mâu thuẫn.

Ánh sáng chói lòa và bóng tối cùng cực hòa quyện vào nhau cùng tồn tại trong một con người. Anh ta hét lên tiếng cầu cứu bằng một tiếng thì thầm nhẹ nhàng.

Đó là một bông hoa màu đen bừng bừng sức sống đang nở rộ, đẹp đến nỗi người khác không thể hiểu được. Lóa mắt, bí ẩn, và rồi... tàn lụi vào thời khắc lộng lẫy nhất.

═══════

3.

"Tại sao cha lại muốn ta làm thế? Nó không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Bởi vì những người khác nên ta cũng phải như vậy?"

"Ah, ta đã biết. Chính vì con người tồn tại là để đáp lại sự chờ mong của người khác, ít nhất thì ta là người như thế này. Bởi có người yêu cầu ta làm như vậy nên ta phải làm một đứa trẻ ngoan, trở thành một người thông minh, đức cao vọng trọng."

"Thật nhàm chán. Bọn họ cứ nhìn ta bằng ánh mắt ngờ vực, sợ hãi, chán ghét, thù hận dù ta chẳng làm cái gì. Đến tột cùng thì vì cái gì ta lại bị cừu thị? Ta, chỉ đang đáp lại yêu cầu của cha thôi mà."

"Khả năng, có lẽ, ta trời sinh là người cô độc. Kết cục chú định chính là như vậy."

"Hẳn tử vong sẽ đem đến cho ta một thứ gì đó. Không. Cái chết của ta cũng như bao người trên thế giới này, chẳng thể thay đổi thứ gì, cũng chẳng thể..."

"Không phải, nó không phải là thứ ta tìm. Tử vong, bác sĩ, hắn ta--"

4.

Ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ lấp lánh như lưu ly, và chỉ có những người gieo mình xuống nó mới nhìn thấy được bản chất thật sự đằng sau vẻ đẹp mỏng manh ấy.

Tăm tối, áp lực và hít thở không thông.

"Hộc hộc hộc."

Ta ho khan, nước hồ đã từng lấp đầy từng cơ quan nội tạng trào dâng ra ngoài và để lại chỗ trống cho quá trình trao đổi oxi hoạt động. Tín hiệu đau đớn chiếm trọn đầu óc, cơ thể đang lên án chủ nhân nó làm chuyện điên rồ khiến nó phải làm việc quá tải.

Tàn nhẫn quá.

Vì sao, ta lại phải nhảy hồ cơ chứ?

Chẳng lẽ vì ta hiện tại là ... Tsushima Shuuji, Dazai Osamu?

Nhưng, phán đoán của ta đã sai rồi. Đây chả phải kí ức của shota Zai, mà là tất cả kí ức của một nhân loại, tác gia, thám tử, thủ lĩnh Mafia, người nam nhân tên Dazai Osamu.

"Cậu không sao chứ?"

Một cậu bé gầy gò ốm nhom, mặc bộ đồ luộm thuộm, phai màu do sử dụng quá lâu. Gương mặt thanh tú nhưng bị che bởi tóc mái đen dài và cặp kính tròn to cũ.

Cơ mà dù có che cũng không thể qua được đôi mắt này được, chúa cứu thế Harry Potter.

Chúa cứu thế...

Đôi mắt âm u thoáng linh động một chút rồi sau đó bị mái tóc mềm mại ướt dầm dề che khuất. Không biết có phải bị ảnh hưởng về tính cách hay không nhưng hiện giờ ruột gan ta cồn cào, cái  ham muốn xé nát và nhấn chìm đối phương như một con chó thấy được quăng cho khúc xương thơm ngào ngạt ở trước mặt.

Không thể như thế được.

Ta không phải Dazai Osamu, ta là...là cái gì?

...

Giả thiết cos xuyên phải mất đi tự mình này, quê tui có đầy. 

Không sợ, tuy quên tên nhưng bộ phận kí ức của con simp vẫn còn ở trong đầu. Chỉ cần về được nhà là ổn áp hết thảy! Tự tử một cách vui vẻ, trong sạch và nhiệt huyết sau đó có thể về nhà!

"Chậc, bị cứu rồi." Không, ý ta là cảm ơn vươn tay trợ giúp con người như ta đây...

"Các người là ai?" Xưng tên đi, ta sẽ đổ bùn đen lên người các người như một lời cảm ơn!

Lời nói và suy nghĩ đồng thời xuất hiện, ta như bị búa tạ đập một cái.

Thanh tỉnh và...

Ta ta ta nghĩ cái quái gì thế này? Cứu mạng!

Quên đi tự mình đáng sợ thế!!!!!!!!

Trước khi biết mình làm cái gì thì cả người đã ở dưới sông, nói những lời chắc chắn bản thân sẽ chẳng bao giờ dùng đối với người mới gặp, hơn nữa đối phương còn là ân nhân cứu mạng. Hiện tại còn tính toán đem đối phương nhấn xuống vũng bùn, tạo ra một kết cục khác với cốt truyện ban đầu...

"Tôi, tôi sao? Tôi là Harry, Harry Potter. Trông cậu... không khỏe lắm..." Cậu bé lương thiện không biết bản thân đã bị theo dõi, ngây ngốc giới thiệu rồi còn quan tâm đối phương.





-----------------------

Harry bé nhỏ rơi vào đầm rồng hang hổ.

Và đầm rồng hang hổ mang tên Dazai Osamu muahahahahahaha. 

[HP] Xin chào! Ta là 100% Dazai!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ