❝ Thế nhưng, con người là vậy đó.
Bọn họ sẽ làm ra những điều tàn nhẫn nhất khi bạn ít ngờ đến nhất ❞
'Yêu' đồng sự, 'yêu' bạn bè, 'yêu' học trò, Những cái 'yêu' đó đều trở thành gông xiềng của đối phương và rồi sẽ có ngày xiềng xích bị phá bỏ.
Đến cùng, ta chú định sẽ mất đi tất cả.
Đồng bộ với thiếu niên Dazai và Boss Dazai.
__________________________
6.
Giống như trong phim, lão người bán khổng lồ rời đi mà không có lời hướng dẫn đi đến gia 9 3/4. Ta lặng lẽ quan sát một hồi rồi bước đến bên cạnh Harry Potter.
"Da... Dazai---"
"Osamu, gọi tôi là Osamu."
Ta cho cậu đặc quyền đó. Bởi vì ta đã rất rất thích cậu, Harry Potter.
"Vậy Osamu, chúng ta đi chung nhé?"
Ta nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Harry Potter mà không ngừng tưởng tượng tới cảnh khi phân viện, lúc McGonagoll đọc lên tên để tiến hành nghi thức phân viện. Tấm lòng chính nghĩa lương thiện và gương mặt đáng yêu của cậu ta sẽ nhăn lại và đưa ánh mắt sững sờ, phẫn nộ rồi chất vấn ta sau khi kết thúc buổi lễ. Hoặc là Harry Potter sẽ nghe lời cậu bạn Ron, làm lơ và trả đũa ta bằng những trò đùa dai ấu trĩ vào ngày hôm sau.
Không không không, bình tĩnh nào ta ơi. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Cuộc sống tràn ngập ánh sáng và hi vọng đang chờ đợi ta!
Chẳng phải khi coi Harry Potter và hễ cứ tới mùa nhập học thì ta đã ước rằng mình được nhận thư do cú mèo mang tới từ trường Hogwarts sao?
7. (Quá trình tự tử trên đường nhập học với Harry Potter)
Đến nhà ga.
Ta: Cậu thấy bức tường kia không? Cả nhà họ đi xuyên qua nó kìa. Chỉ có mặt tường đó được phù phép thôi hả? Chỗ khác thì sao? Chúng ta thử ở chỗ khác xem chứ? Nếu không được thì nhẹ là u đầu, nặng... Sẽ bị đau đến mức chết cũng không hết đau.
Harry Potter: ... Thôi hay mình tới chỗ gia đình kia hỏi thăm thử đi.
Khi lên tàu 9 3/4.
Ta: Harry, tôi tìm được khoang trống này!
Harry Potter: Chúng ta vào thôi!
Ta: Có vẻ rộng đó, nhưng nếu ngồi full thì sẽ chật chội.
Ta: Tới lúc đó... Chúng ta hãy mở cửa toa tàu và đưa đầu ra ngoài để thông thoáng! Nếu không may có vật thể hay cây cối gần thì có khi bay đầu... Cách chết này không đẹp nhưng đáng để thử vì con tàu này nhanh mà! Cơn đau sẽ chỉ như kiến cắn rồi vụt tắt như ngọn nến thôi!
Harry Potter run rẩy đổi chỗ ngồi, sau đó mạnh mẽ kéo ta cách ly với chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Khi lên thuyền để vào lâu đài.
Ta: Nghe nói dưới đây có---
Harry Potter nắm chặt tay ta: Không, không có bất kỳ thứ gì ở dưới cả. Xin hãy ngồi yên đi.
Ta:... Ehe.
Ở trên chỉ là một số tình huống tiêu biểu, nguy hiểm có thể thực sự xảy ra. Chứ thực chất bạn nhỏ Harry Potter cụa chúng ta đã chứng kiến và ngăn cản nhân vật chính tìm đường chết hơn hai chục lần chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Và rồi trong vô thức Harry Potter đã trở thành...
Ta: Má toi luôn rồi chứ gì nữa!
Oan quá quàng thượng ơi, thần thiếp chỉ bị mấy anh Dazai Osamu ảnh hưởng xíu thui mà!
8.
Ta bước lên chuyến tàu mơ ước của biết bao người.
À há, lêu lêu mấy người ở ngoài màn hình đang theo dõi ta kia. Ta đã ở trên đoàn tàu Hogwarts 5972 dài chở vô số phù thủy nhỏ rồi này!
Ghen tị đi! Giãy giụa đi! Gào thét đi!
Vô dụng thôi vì chỉ có ta mới được thực hiện hoá ước mơ!
Nhưng mà cái giá để trả cũng hơi cao. Vì trong đầu có kí ức của nhiều phiên bản Dazai Osamu, ấn tượng nhất là bản Boss Dazai đã tự tử thành công với thiếu niên Dazai nên quá trình lên được chuyến tàu này cũng hơi quằn.
Ta ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lối ra vào. Và với miệng lưỡi trơn tru, ta hoàn toàn khiến Harry Potter quên đi cảm xúc khó chịu khi thấy có người tìm cái chết trước mặt mình. Mà khi kể đến cảnh mèo vờn chuột bằng quả táo thì đột nhiên có người ló đầu vào.
"Xin lỗi, mấy bồ có ngại không khi tui vào ngồi? Mấy khoang khác chật ních hết rồi."
Ta nhìn mái tóc đỏ cam liền đoán ra được ai tới, Ron Weasley.
"Có. Vô cùng ngại."
Nhưng mà ta vừa nói xong thì idol lại nói ngược: "Không có, bồ cứ tự nhiên."
Ta: ?????
Ơ? Harry, cậu thay lòng đổi dạ rồi sao? Tui không còn là duy nhất với cậu nữa à?
Đôi mắt nâu trong trẻo trở nên đen đặc, sền sệt một loại tình cảm u ám nhưng cũng chỉ qua vài giây lại sáng trong trở lại. Ta giương môi cười khanh khách:
"Đương nhiên, xin mời vào. Lúc nãy tôi chỉ đùa thôi."
"Cảm ơn nhe, nhân tiện thì tớ là Ron. Ron Weasley."
Đáp lại Ron Weasley, Harry Potter giới thiệu tên mình. Ta thấy biểu cảm Ron Weasley sau khi nghe xong thì giành nói tiếp và thành công làm cậu ta xịt keo cứng ngắc với vẻ mặt mắt chữ A mồm chữ O.
" 'Wao, Harry Potter... Cậu có thứ đó đúng không? Vết sẹo trên trán ấy' là những gì cậu sẽ nói. Tôi đoán đúng chứ. Xin tự giới thiệu, tôi là Dazai Osamu. Hãy gọi tôi là Dazai." Ta bắt chéo chân, cảm thấy mình vẫn chưa thể hiện nhuần nhuyễn khí chất một thiếu niên Dazai nên tặng kèm động tác ngưỡng cằm: "Còn Osamu, chỉ có người đặc biệt mới được gọi thôi."
Trả thù thành công! Yay!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Xin chào! Ta là 100% Dazai!
Fiksi PenggemarTóm tắt một câu: Mười cái chúa tể hắc ám cũng không bằng một Zai. Tác giả: Ruki Thể loại: Đồng nhân, chủ công, nữ biến nam, đam, bl, Harry Potter, BSD. Cảnh báo: Ooc.