0

647 45 11
                                    

Đặt tay lên những phím trắng trên cây đàn piano cũ kĩ, tôi chậm rãi hạ mình ngồi xuống chiếc ghế bọc da. Ngón tay vừa ấn nhẹ xuống, một dãy tiếng phát ra từ cây đàn, trầm ấm nặng nề.

Từng kí ức thi nhau ùa về khiến tôi có chút chóng mặt. Đưa tay ấn thêm một phím đàn nữa, một âm thanh khác vang vọng khắp căn phòng nhỏ, kéo tôi vào trong bài hát mà chẳng có chút phòng bị. Tôi vừa đàn vừa hát, lại có cảm giác mơ hồ không thực.

Từng lời ca tiếng hát như gợi lại một mảng kỉ niệm giữa tôi và anh, chậm chậm ngấm vào từng tấc da tấc thịt. Tôi hát, nhưng đâu phải tôi đang hát. Tôi đang thì thầm với anh, với tôi, với những giây phút êm đềm của tôi và anh.


"Những thật lòng, giờ đã hóa vô vọng..."

Anh còn nhớ không, cái ngày mà chúng ta giao nhau ánh mắt đầu tiên ấy?

Bây giờ nhớ lại, em vẫn có thể vẽ lại nụ cười cùng ánh mắt của anh ngày hôm ấy. Em thật là giỏi, phải không anh?

Ngày hôm ấy, anh cùng với những thành viên trong nhóm được mời đến làm khách mời của một chương trình nhỏ. Duyên phận đưa đẩy, đó cũng là ngày đầu tiên em đứng trên sân khấu với tư cách là một MC. Dưới ánh sáng nhấp nháy của đèn cùng áp lực máy ghi hình lớn nhỏ cùng lúc đổ ập lên đầu thanh niên non trẻ ngày ấy, y như những con sói bị bỏ đói lâu ngày thấy miếng mồi ngon, em run lắm, chân thì cứ run và tim đập như muốn xé toang lớp da chắn mà nhảy ra ngoài. Trước biết bao khách mời cùng những anh chị quản lí đứng dưới sân khấu đang chăm chăm soi lấy từng hạt sạn nhỏ, em đã không chịu được mà rơi nước mắt. Ngày ấy em thật mau nước mắt, anh nhỉ?

Em đã nghĩ rằng mình là kẻ yếu đuối nhất ở cái giây phút chết tiệt đó, mình chẳng còn mặt mũi nào để quay lại sân khấu khi vừa phá banh mọi thứ và mọi người thì đang cáu bẳn vì chương trình đã vượt quá thời gian ghi hình, giờ đây đã lấn sáng cả giờ nghỉ trưa. Em núp trong nhà vệ sinh của trường quay như một chú cún nhỏ gặp mưa lớn, khóc òa lên. Em nhớ mẹ.

Nhưng anh thì luôn là anh mà. Như đọc được ý nghĩ của em, anh đã ngay lập tức chạy theo sau, còn vơ lấy chút kẹo mà tổ chương trình sắp sẵn trên bàn mời khách. Nhìn anh lúc ấy chẳng khác gì người cha khi phát hiện đã để lạc mất con cả - theo lời Hyeong Seop huyng lúc đó ở phim trường đã kể lại với em khi chúng ta đã chính thức quen nhau. Anh lần theo tiếng khóc đó mà tìm thấy em - lúc ấy đã khóc đến hai mắt sưng đỏ.  

Anh biết không, lúc đó em đã thực sự rất hoảng. Hoảng vì hình tượng chàng trai lạnh lùng, băng giá mà em khổ công xây dựng đã một cước bị đạp đổ mất rồi, chỉ còn lại một Hwarang khóc đến sưng mắt vì xấu hổ thôi. Nghĩ đến đó, em lại càng khóc to hơn.

Nhưng trái với suy nghĩ điên rồ của em, anh nhón chân bước vào nhà vệ sinh, còn vươn tay khép cửa lại. Ngồi xuống, mặt đối mặt, anh nhẹ nhàng xếp lại những nếp tóc bị em vò đến rối tung, cười cười nói:

'Bạn nhỏ, khóc như vậy xấu lắm đó!  Đứng lên nào và thả lỏng cơ thể, rồi em sẽ làm tốt thôi. Ăn chút kẹo đi.'

Em nhai nhai viên kẹo trong miệng nhưng chẳng thấy một chút xíu vị ngọt nào. Kẹo là cái thá gì chứ, cái em quan tâm bây giờ là nụ cười của anh kìa.

[HwaBin] Memories, again.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ