1.

327 35 14
                                    

Chương này mình sẽ đổi từ ngôi thứ nhất sang ngôi thứ ba nha :>

=========================================

Từng nốt nhạc vang lên ngày càng dồn dập, như thể những kí ức về hắn và anh đang ồ ạt đổ về. Khuôn mặt Hwarang lúc này đã đầm đìa nước mắt, từng câu chữ thốt lên theo điệu nhạc cũng dần trở nên lệch đi so với tông ban đầu. Bài hát đã dần đi đến những câu chữ cuối, và hắn thì như bị những câu chữ cùng những kí ức xưa cũ giằng xé tấm thân gầy gò xanh xao, tưởng chừng như chỉ cần thêm một vài câu hát cùng một sợi kí ức mỏng như tơ nữa thôi hắn liền có thể tức thì ngất xỉu.

"Và em sẽ cất giữ yêu thương tạm gác đi những vấn vương từng ngày. Chỉ mong cơn mơ này vẹn nguyên trong ta, hôm nay và mãi mãi..."

Từng nốt cao vút trong câu đều được hắn nhắm mắt mà gắng hát lên tròn vành rõ chữ. Tiếng đàn lúc ấy đã ngưng bặt, hắn nhíu mày kéo dài những tiếng cuối câu hát khiến chúng vang khắp căn phòng một cách đau thương. Hai tay Hwarang buông xuôi khỏi những phím đàn, tự do mà xõa xuống tựa như chẳng còn chút sức sống.

Thiên hạ đã nói rồi, đừng bao giờ để một rapper ca một bản tình ca.

Đôi nhẫn bạc lấp lánh vẫn nằm im trog chiếc hộp nhỏ lót vải nhung, qua câu hát bi thương của hắn cũng chẳng hề mảy may nhúc nhích. Chúng vẫn yên yên ổn ổn mà dựa vào nhau như muốn chọc tức những giọt nước mắt lã chã trên gò má cao gầy, phản chiếu trong đó là hình ảnh một Song Jae Won méo mó và xanh xao đến bi thảm.

Tấm thủy tinh bao bọc bức ảnh chụp chung của hai người có lẽ đã cảm động sau nốt cao buồn khổ của hắn, nó khẽ rung lên một chút. Nhưng cùng là đồ vật với đôi nhẫn chết tiệt kia cả. Nó chỉ rung lên một vài tích tắc rồi lại thôi.

.

.

.

"Vậy là kết thúc rồi, chẳng muốn càng yêu càng đau..."

Cơn gió lạnh đêm khuya xào xạc thổi, đánh động tấm rèm cửa cùng chiếc chuông gió khe rung rinh, tạo ra tiếng leng keng khe khẽ. Hanbin một thân quần âu áo trắng* tựa lưng bên cửa sổ, đôi mắt phủ một lớp nước mờ nhạt hướng lên ánh trăng đêm, khẽ hát lên từng câu chậm rãi nhẹ nhàng. Tiếng hát anh trong veo khẽ vang lên giữa vườn cây cối, chậu hoa lưu ly* có lẽ cũng vì thế mà khẽ đung đưa.

"Anh mang đến yên bình, rồi thả em xuống nơi vực sâu..."

Hwarang lúc này đã sức cạn lực cùng. Hắn rũ người xuống cây đàn khiến những phím bị đè cùng hát lên một tiếng vang chói đến khó nghe nhưng hắn mặc kệ. Giờ đây cũng chỉ còn mình chúng chịu song ca cùng hắn, anh cũng đã đi mất rồi...

"Từng yêu nhau, xem nhau là cả tương lai mai sau..."

Hanbin khẽ nâng bàn tay vốn chẳng còn chút thịt nào, che đi ánh trắng sáng đến chói mắt. 

Che đi ánh trăng chết tiệt đó đi, từng kí ức về chú cáo nhỏ kia lại tràn về. Anh đoán chắc rằng hẳn bây giờ hắn đang buồn tủi lắm; dù sao tên nhóc đó cũng chỉ mới tròn hai mươi, lại bị một tên hai mươi lăm tuổi bỏ lại cùng những lời lẽ khó nghe vô cùng. Hanbin còn nhớ rõ chứ, hắn sợ bóng tối. Mỗi khi đi ngủ, anh đều là người lên giường cuối cùng; khi ngủ cũng là hắn ôm anh gay gắt. Hắn thủ thỉ rằng hắn sợ ma, còn sợ bóng tối.

[HwaBin] Memories, again.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ