Dưới ánh nắng nhợt nhạt của sáng sớm, họ sánh vai bước đi dọc con đường vắng tanh. Chan hà một hơi và trong không khí chẳng còn thể thấy khói bốc lên nữa, em thầm nghĩ vu vơ về điều gì đấy và lòng cứ thế cười khúc khích.
Đúng là mùa đông mãi mới chịu lùi về và nhường chỗ cho những ngày xuân dịu dàng. Tuy bản thân vẫn thương tiếc mấy hồi tuyết rơi dày bên ngoài thềm cửa nhưng khi cây cỏ nở rộ hoa rực rỡ cả một mảng trời, em không thể nào ngăn cản cái cảm giác hồi hộp chồng thêm lên nhau được.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tay còn lại của em siết thành một nắm đấm như thể muốn quyết tâm thực hiện điều gì đó.
"Tháng Tư sắp tới rồi nè." em khẽ đạp lên những làn tuyết mỏng còn sót lại sau hôm qua, một tay bẽn lẽn vịn lấy vai áo của Mingyu để tránh bị trượt ngã. Hoa anh đào mới hôm qua còn rải đầy con đường, mà giờ đây là bị che lấp dưới lớp vải trắng tinh.
Tháng Ba rồi sẽ qua thật nhanh thôi; họ đồng lòng nghĩ về điều tương tự. Thế mà không hiểu sao thời tiết lại quyết định rũ khắp thành phố Seoul sự rét buốt đặc trưng của tuyết vào ngày hôm qua. Gợn gió lạnh lẽo còn sót lại vô tình thổi ngang nơi họ đứng khiến Chan khịt mũi, nhưng em mặc kệ và tiếp tục chơi đùa cùng tuyết, liều lĩnh phô trương hai gò má ửng hồng.
"Tháng Tư thì sao á?" người kia tủm tỉm, để lộ ra chiếc răng nanh trông chẳng khác gì chú cún bự. Anh định nói hai từ cẩn thận nhưng rồi lại nghĩ chắc thôi đừng, chỉ âm thầm đỡ lấy bàn tay Chan để thay vì để em nắm lấy vai áo của mình.
"Anh đừng có giả nai nữa à nha." Chan huých vai người bên cạnh, tay rụt về lại vào túi áo khoác vì quên mất rằng bản thân không đem theo bao tay, "Em nhìn thấu được rồi đó nên đừng có mà cố nữa."
Mingyu dùng mũi giày chạm lên tuyết, cùng với em vẽ mấy nét nguệch ngoạc, đôi lúc lặng lẽ hướng mắt sang nhìn người nọ, "Em vẽ gì thế?"
"Em định vẽ hai đứa chúng mình á," em để lộ ra tiếng cười hồn nhiên như một đứa trẻ lần đầu được chơi đùa với tuyết, hai mắt chăm chú nhìn bức tranh mà sẽ sớm được hoàn thành, "xinh quá chừng luôn nhỉ?"
"Thế sao?" anh quan sát một hồi mấy đường kẻ mơ hồ không rõ hình hài nằm trên tuyết do chính Chan thực hiện, tay đặt dưới cằm ra vẻ suy tư hệt như một vị thám tử đang tiến hành điều tra một vụ án khó nhằn, sau đấy lại khoái trá cười, "Sao nó cứ nhìn không giống giống sao ấy? Lạ quá em ha."
"Cái anh này!" hai tay em giơ cao đấm liên hồi lên lưng người kia, mà phải một hồi sau mới dịu xuống. Em ngượng ngịu nghĩ ra cách giải thích ý đồ của bản thân, rồi khi tìm được là liền nhanh nhảu giật nhẹ chiếc áo khoác ngoài của anh để lôi kéo sự chú ý, nhăn mày ra hiệu là mình đang giận dỗi, "Nhìn nè nhìn nè. Nhìn cho kĩ vào nha!"
"Anh đang xem đây," Mingyu cúi người đặt cằm lên vai em, đứng đằng sau âm thầm quàng tay quanh người em để ôm vào lòng, "Chan chỉ anh xem thử đi."
"Đây là anh." mắt em lấp lánh ngập tràn sự tự hào, hai tay cố gắng miêu tả hình thù trong không trung, "Còn bên này là em đó."
"Ồ ra là thế." anh ngân dài âm cuối, chăm chỉ nghiên cứu thành phẩm được tạo nên từ tuyết, "Để anh thử nhìn lại nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
GyuChan | thương một đời còn chẳng đủ
Fanfic"rằng khi đó em mới nhận ra là có lẽ mình đã thương anh quá nhiều, thành ra một đời có khi còn chẳng đủ" _____ Được viết bởi Derjuly (FB: Nguyễn Hà) theo yêu cầu của chủ ổ dimsum, dành cho GyuChan nhân dịp sinh nhật anh Gyu