Chap 1

976 51 7
                                    

Mưa tháng 7 rả rích, lất phất và có phần đôi phần se lạnh, nhưng rất thoáng đãng, một cô gái bước xuống từ một chiếc xe sang trọng bỗng ngừng bước mà đánh mắt nhìn về một phía và chợt giật mình về những thanh âm lạ, chẵng phải tiếng mưa, cũng chẵng phải tiếng mèo hoang, mà lại là tiếng than khóc của ai đó

Tò mò mà vô thức đi theo , đi đến nơi đang truyền đến thứ âm thanh kì lạ ấy , từ phía xa bên kia , trong một góc khuất sầm uất của thành phố tấp nập.Mưa phùng từng cơn làm con người ta sởn hết gai ốc, âm thanh truyền đến cũng ngày càng nhỏ dần nhỏ dần như thể kiệt sức...

Một bàn tay yếu ớt nắm lấy tay áo cô như đang khát khao, tìm kím một sự giúp đỡ, chưa kịp phản ứng thì người đối diện đã ngất
Jisoo đứng sững người ra nhìn cô bé nhỏ nhắn trên người đầy thương tích mà phát hoảng thoát ra những dòng suy nghĩ mong luân cô vội đỡ người đối diện dậy, đưa em về nhà để chữa trị dù cho trong lòng cũng có đôi chút hoài nghi tại sao đêm khuya thanh vắng như vậy lại có một cô gái nằm ngất xỉu nhưng với lương tâm của một người hành nghề y như cô thì làm sao thấy chết mà không cứu được lúc bế Jennie lên móc khóa có khắc tên em vô tình bị rơi ra và...Jisoo đã nhặt lại

- Tên Kim Jennie sao..
___________________________________
Sáng hôm sau Jennie thức dậy với một cơ thể đau nhứt, cơn đau dữ dội cứ ập đến, cô vô thức đưa mắt nhìn căn phòng lạ lẫm, không hiểu cách nào mà mình đến được đây

- Này...em dậy chưa ?

Lúc này Jisoo bước vào trên tay cầm cốc cacao nóng niềm nở đưa về phía người đối diện, khác hẳn về sự niềm nở ấy về phần Jennie thì em lại rụt rè sợ hãi thu người về sau mà đề phòng

- Chị...là ai  đây là đâu, chị bắt cóc tôi đúng không, chị...chị..không có manh động nghe chưa, chị mà bước tới là tui la lên á

Lúc này Jisoo chỉ biết phì cười bất lực vì nét mặt sợ hãi vừa đáng yêu ấy

Chị...cười cái gì chứ ??

- Vì...tự dưng nhặt được một đứa trẻ đáng yêu

- Chị đúng là cái đồ văn vỡ...

- Hôm qua chị đã cứu em một mạng đấy

- Em, em....cảm ơn

vẻ mặt lo lắng từ đầu bửa ăn đến cuối bửa của em làm Jisoo thắc mắc mà vội lên tiếng

- Này Chị nhớ là bản thân mình đâu bắt em ăn táo độc đâu mà ũ rủ, căng thẳng vậy

- Không phải...nhưng em không có tiền trả lại chị đâu

- Trời ạ tưởng chuyện gì chứ chuyện này em lấy thân báo đáp là được

Câu nói đùa vô tình của Jisoo làm người đối diện đỏ hết cả mặt

- Chị đùa thôi...hôm nào chúng ta đi ăn coi như hòa nha

Jennie gật đầu rồi vội vàng trở về nhà cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng.Vốn dĩ chỉ là người dưng tại sao lại đối xử nhẹ nhàng với mình đến vậy, không biết bà này có ý đồ gì không đây

Jennie một cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp...nhưng hình như sự nhẹ nhàng của thế giới này không dành cho em..Từ lúc sinh ra đã bị bỏ rơi, hầu hết kí ức của cô chỉ quanh quẩn nơi gọi là cô nhi viện . Khi trưởng thành cũng có vẻ không khá hơn là mấy dẫu vậy nhưng Jennie vẫn có một người bà, một người đã nhận nuôi em lúc 9 tuổi, một người luôn yêu thương luôn dịu dàng, một người thường nhắc nhở em mọi thứ, tuy hơi nghiêm khắc nhưng lúc nào bà cũng thương yêu em, hay dùng mandoo để an ủi em, dỗ dành em những lúc em buồn

nhưng niềm vui lại không trọn vẹn khi Jennie phát hiện bà mắc phải một căn bệnh ác tính mà y học chưa tìm ra thuốc chữa trị...
Tôi từng thắc mắc sao Jennie vẫn cố gắng làm việc mà quên đi bản thân làm việc đến mức suy nhược cơ thể là vì điều gì nhưng đã có câu trả lời rồi, lúc đi chơi ở công viên em đưa hồ sơ bệnh án của bà...tôi khá bất ngờ vì tỉ lệ mắc căn bệnh này rất thấp hầu như tôi chưa từng thấy và tiếp nhận chỉ là đã từng đọc qua trong sách.Em nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu , vẻ mặt tràn đầy hy vọng nhưng tôi biết trong lòng em chút tàn tro cũng chẵng còn

- Jennie à...thật sự xin lỗi em nhưng em biết đó tỉ lệ phẩu thuật thành công là 0,1% , và cũng chẵng có ai đủ chuyên môn để đứng ra phẩu thuật

- thật sự là chẵng còn hy vọng nào sao

Em nhìn tôi , tôi nhìn em cả hai cứ nhìn nhau mãi , tôi chẵng biết phải an ủi em sao cho vơi đi nỗi buồn trong mắt em , hình thế giới này quá đỗi khắc nghiệt với em rồi , một cô bé luôn tươi cười rạng rỡ nhưng sâu bên trong linh hồn em vỡ vụn cả rồi .Tôi hy vọng tháng ngày sau khi không có bà em vẫn sẽ kiên cường không gục ngã , Kiên cường , mạnh mẽ , như những gì em thể hiện bên ngoài

Khoảng thời gian ở viện em luôn túc trực bên bà không rời nữa bước , còn bà thì cứ mãi hôn mê , thỉnh thoảng tôi có vào thăm em cùng em kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất , cũng chẵng biết từ khi nào hình như tôi yêu em mất rồi Jennie à...

[ Jensoo ] Nơi lạnh nhất có phải  lòng người ??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ