Ăn xong bữa tối tôi cũng chào tạm biệt bà và em rồi về nhưng trớ trêu thay xe lại bị hỏng đoạn đường hoang vu này thì lại chẵng có nơi nào để sửa cả
Đành vậy , tôi quay đầu xin tạm ở nhờ nhà Jennie một đêm , tôi ngủ trên gác còn em ngủ phía dưới
Khoảng không gian tĩnh lặng có vẻ hơi ngượng ngùng nên em nhẹ nhàng cất tiếng hỏi những suy nghĩ trong lòng mình
- Jisoo à..nếu như một ngày người ta phải đối diện với ranh giới của sự sống và cái chết thì liệu có còn bình thản như trong lời nói không
Em đưa mắt nhìn tôi..một đôi mắt xinh đẹp đến đáng thương , hình như em khóc rồi tôi trơ ra chẳng biết an ủi như nào nữa tôi chưa từng thấy em khóc...cũng chưa từng thấy em đau lòng đến vậy
- Chị..cũng không biết ,nhưng Jennie em đừng khóc nữa vì Jennie đau một còn chị đau mười
Tuy vẻ bền ngoài mạnh mẽ là thế nhưng cũng có những giây phút yếu lòng
Em tựa lấy tôi mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ không được kẹo , tôi cũng chẵng biết làm gì hơn ngoài vuốt tóc và dỗ dành em
Một lúc lâu sau em mới lấy lại bình tĩnh , gạt đi những gọt nước mắt còn vương lại trên má
- Chúng ta đi ngắm sao nhé
Jennie đề nghị cả hai đi ngắm sao để vơi bớt đi nỗi buồn trong lòng , chúng tôi đi đến một khu vườn đầy thảo mộc và hoa oải hương
- Em trồng nhiều oải hương đến vậy à....
Tôi khá bất ngờ vì oải hương được trồng hầu hết trong khu vườn này , chúng nó cũng chẵng dễ dàng chăm sóc , ngưỡng mộ em thật
- Jennie này em trồng hoa oải hương này lâu chưa nhỉ ??
- Vâng cũng lâu rồi
- Người ta nói là mỗi người điều đem lòng yêu một loài hoa cũng chỉ vì một lí do nhất định . Vậy Jennie này , em thích hoa oải hương là vì..
- Vì người em thương cũng thích chúng
Chắc do tôi bị ảo tưởng quá mức tưởng rằng em ấy sẽ nói vì Jisoo thích nên em mới trồng nhưng ra chỉ là một người khác
- Ai mà lại may mắn được em thích thế
Tôi vờ như hỏi cũng như thăm dò xem người nào may mắn đến vậy , liệu người ta có tốt với em không
- Hmm..thật ra thì em và người đó mất liên lạc lâu rồi , chị ấy có một sống mũi cao , một nụ cười tỏa nắng và một trái tim ấm áp
- Em không nhớ rõ tên người ta à
- Cũng lâu rồi...nên chuyện gì quên được thì mình phải cố quên , có những thứ nhớ rất rõ nhớ từng chi tiết nhưng không thuộc về ta thì nhớ cách mấy cũng là dư thừa
những năm tháng em còn sống ở cô nhi viện chị ấy cùng gia đình thường lui đến , chị ấy rất thích oải hương , còn thường dạy cho em nên trách xa những loài hoa và hương liệu có thể thu hút rắn độc
Chị ấy rất ấm áp..em nghĩ chắc bây giờ chị ấy cũng có thể đang làm bác sĩ giống Jisoo
- Nếu như người ấy xuất hiện ở đây thì em muốn nói gì ??
- Không có đâu..chẵng có kì tích nào xuất hiện để em gặp lại người ta đâu , nếu có em cũng chẵng dám nghỉ đến đâu
- Ơ nhưng cứ hy vọng chứ sao lại bỏ cuộc
Hình như thời tiết hơi lạnh nên Jennie từng bước đi vào nhà..tôi thì không chờ được nữa nên hét to
- Nini ah..chị tìm em rất lâu đó
" Khi đủ nắng hoa sẽ nỡ
Khi tạnh mưa ắt hẳn sẽ có cầu vòng
Nini sẽ đứng dưới chân cầu mà chờ JiSoo
Nhất định ta sẽ gặp lại người "Nói sao ta đây gọi là những lời hẹn ước mà chỉ có chúng tôi biết , Jennie sửng sốt nhìn tôi cũng là lẽ thường tình , hai mắt nhìn nhau lúc đó tim tôi hẫn đi một nhịp , hình như đúng là em rồi...
'' Là Soo thật sao..."
Em chạy lại ôm tôi và khóc nức nở như một đứa trẻ không có được kẹo , thời gian qua em vất vả rồi , thời gian qua thiệt thòi cho em nhiều rồi...
- Năm tháng qua chị có ổn không có hạnh phúc không , gia đình đó có đối xử với
Những câu hỏi dồn dập làm tôi nhớ về Nini ngày xưa lúc tôi đánh nhau với vài đứa trong thôn :
- Yah Kim JiSoo không ngoan gì hết sao lại đánh nhau chứ , chị có sao không , có bị thương không , có đau lắm không , quần áo có hư không em vá lại kẻo bị mắng
Ở thời điểm nào em cũng vậy cũng nhiều lời nhưng mà đó là điểm tôi thích nhất ở em
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jensoo ] Nơi lạnh nhất có phải lòng người ??
Mistério / Suspense[ Fanfic ] Ngắn - Bản quyền bởi : Huynh Nhat Ha