2. Thua.

2.3K 300 281
                                    

Tác giả: Rest Roo
(Hơn 10k từ.)

---------------------------

Lưu ý: Không cmt cp khác ngoài MiTake.

---------------------------

Trận chiến với bang của Draken sắp diễn ra, mọi người bên Kantou Manji đang trong giai đoạn bận rộn chuẩn bị để tăng thêm số lượng cho nhóm.

Việc Mikey nổi điên ngày đó đã làm cho Sanzu và Kokonoi sợ chết khiếp, rõ ràng sau khi nghe cậu ta cứ liên tục hét lên câu 'Cậu ta chết rồi!' thì cả hai đều đã biết được nguyên nhân là gì.

E là vẻ điềm tĩnh thường ngày của Mikey chỉ như là một mặt biển yên ả dù ở phía dưới đã dấy lên bao con sóng ngầm.

Mikey từ trên phòng bước xuống, tay phải vẫn còn quấn lớp băng dày do ngày đó đấm cửa kính bị thương, trên mặt lại trở về cái vẻ vô cảm thường ngày.

Sanzu thấy Mikey khoác áo bước ra ngoài thì đứng dậy muốn đi theo.

Mikey dừng bước, quay lại nhíu mày nhìn hắn: "Đi theo tao làm gi?"

"Sắp diễn ra trận chiến rồi. Tao muốn đi theo mày cho an tâm, bây giờ bên ngoài loạn lắm."

Mikey nhìn Sanzu một hồi rồi nói: "Tụi nó sẽ không đánh lén."

"Hả?"

"Tao bảo bọn Draken sẽ không đánh lén, mày bớt lo vớ lo vẩn đi." Mikey bước ra ngoài, chặn đường của Sanzu.

Sanzu bứt rứt không thôi, gọi điện cho Kokonoi lải nhải một hồi, hại Kokonoi điếc cả tai.

Mikey qua cô nhi viện tìm Mitchy, thấy nhóc đang chơi đá banh với mấy đứa nhỏ khác ngoài sân, thế là Mikey đành ngồi chờ ở bên ghế.

Một ông chú trung niên từ đâu bước đến, tự nhiên ngồi xuống cạnh Mikey, cùng cậu nhìn đám nhóc đang chơi ở đằng kia.

Mikey không để tâm lắm, ngồi yên tĩnh như một pho tượng, còn ông chú kia hết vươn vai thì lại duỗi người, hô to cổ vũ đám nhóc rồi lại ôm bụng cười ha hả, biểu cảm thay đổi liên tục, cực kỳ đặc sắc.

Ông chú đột nhiên quay sang hỏi Mikey: "Cậu có vẻ hứng thú với nhóc Mitchy nhỉ?"

Mikey không trả lời, tặng cho ông chú kia trái bơ.

Ông chú kia cười tươi rói, mắt híp lại thành hai dòng kẻ, là một người khá yêu đời và lạc quan: "Ngày đầu tiên đến đây, nó u buồn như một cây nấm héo."

Ông chú nhớ lại cảnh tượng hôm đó, khẽ lắc đầu: "Ngài Hajime đã gửi gắm nó cho tôi, tuy nhiên tôi thật sự nghi ngờ, vì nhóc ấy giống như là vừa mới bị bỏ rơi chứ không phải đang lang thang như ngài Hajime đã nói."

Mikey đổi tư thế, từ chân này đổi sang vắt lên chân kia, mắt vẫn nhìn vào bóng dáng Mitchy chạy lạch bạch trên sân, trông nó chẳng có cái vẻ gì là u buồn cả.

Mập ú thế kia, rốt cuộc là ai nuôi nó tròn quay như vậy?

Ông chú quay sang phía Mikey nói: "Dần dần tôi nhận ra cậu là người nó đã chờ, ngày đầu tiên nghe có người đến kiếm nó đã rất vui sướng mà chạy đi ngay, sau đó thì khóc tới mắt sưng húp lên..."

MiTake (Kantou) | Cậu ta chết rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ