Ngoại truyện 2: Yêu.

1K 206 35
                                    

Mikey và Takemichi cứ thế trải qua những tháng ngày chung sống cùng nhau trong ngôi nhà nhỏ, nghĩ rằng sẽ không thể có bất kỳ biến cố nào xảy ra nữa.

Dù sao ở cuộc đời này, cả Takemichi và Mikey đã không còn dính vào những chuyện rắc rối, nợ máu nợ mạng gì đó biến thật xa.

Nhưng mà...

Mọi chuyện nào có được như ý đâu?

Ở chung trong ngôi nhà chật hẹp được vài năm, một ngày nọ Takemichi thấy Mikey có dấu hiệu lạ.

Trên người Mikey mang đầy vết thương, nếu không phải buổi tối Takemichi đi uống nước nhìn thấy vùng bụng hở ra của Mikey, chắc là chẳng bao giờ cậu biết được.

Takemichi đã sửng sốt một hồi lâu.

Trước đây Mikey có từng dẫn cậu đi xem nơi cậu ta làm việc rồi, quả thật là không có gì nguy hiểm cả, tiền lương cao cũng bởi do cái mặt của Mikey đẹp trai, được mấy bà cô tip khá nhiều.

Nói nghe tưởng công việc bậy bạ, thực ra là làm thằng nhóc mở cửa cho khu suối nước nóng nọ.

Takemichi tin Mikey.

Takemichi cảm thấy mình phải tin Mikey vô điều kiện, cũng tại đời trước... nếu không phải vì cậu nghĩ Mikey sai khiến người giết mình, có lẽ hai đứa cũng không kết thúc buồn bã như thế.

Tuy vậy, có một cuộc sống mới không phải là mọi chuyện ở thế giới trước sẽ mất đi, nó vẫn luôn hiện diện quanh đây.

Nên là Takemichi đã không dám nghi ngờ Mikey dù chỉ một chút.

Cậu cũng mon men kiếm việc, tìm được mấy chỗ thuê làm đồ handmade, chỉ cần ở trong nhà là có thể làm được, tuy cũng không được bao nhiêu tiền, nhưng Mikey lại rất ưng công việc này của Takemichi.

Takemichi thấy Mikey vui, tất nhiên là cắm mặt làm ngày làm đêm, chờ Mikey đi làm về lại vây quanh cậu ta nói nhảm.

Cuộc sống như vậy rất tốt.

Takemichi nhẹ nhàng vén áo Mikey lên, ngay lập tức bật khóc.

Hèn chi... Mikey không tắm chung với cậu nữa...

Bắt đầu từ bao giờ?

Tại sao Mikey lại bị như thế này?

Takemichi không gọi Mikey dậy, trợn mắt suy nghĩ cả đêm, kết cục là sáng hôm sau bị ốm.

Thật sự là xui xẻo, sức đề kháng của Takemichi rất yếu, hay bị bệnh vặt, mỗi lần bệnh là kéo dài khoảng hai ngày, hành cho Takemichi đờ đẫn mệt mỏi.

Mikey chỉ nhìn một cái đã biết được Takemichi bị cảm lạnh, ngồi bên giường nói cậu hôm nay đừng làm gì cả, chỉ nằm ngủ thôi, đợi trưa Mikey đem đồ ăn về cho.

"Ừm..." Takemichi nắm nhẹ tay Mikey trước khi cậu ta rời giường.

"Gì?" Mikey quay đầu lại nhìn cậu.

Takemichi không nói gì cả, chỉ nhìn Mikey chằm chằm.

"Trưa tao về." Mikey rút tay ra, cũng đứng dậy rời đi.

Takemichi bật dậy ngay lập tức, đầu cậu đau như búa bổ, mắt hoa lên không thể nhìn rõ phương hướng. Thế nhưng Takemichi không quản gì cả, bất chấp mò mẫm leo xuống theo cầu thang của gác lửng, xém tý nữa thì đã té lộn cổ.

MiTake (Kantou) | Cậu ta chết rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ