Những nụ hôn.
Đó là thứ đánh thức Jaemin. Em cảm nhận được những nụ hôn nhẹ nhàng trên khắp khuôn mặt, thái dương, lông mày, mí mắt, hai bên má, cánh mũi.
Ở mọi nơi.
Khi Jaemin mở to mắt, em thấy Jeno đã tỉnh và đang chăm chú ngắm nhìn em.
"Buổi sáng tốt lành." - Hắn âu yếm thì thầm. Cứ như thể kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt mình, đôi mắt của hắn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jaemin như thể em sẽ biến mất nếu hắn lỡ chớp mắt một cái.
"Em thấy thế nào rồi?"
Nếu thành thật mà nói, thì em vẫn chưa cảm thấy gì cả, bởi vì em chỉ vừa mới thức dậy theo đúng nghĩa đen mà thôi. Nhưng khi em hơi căng người ra, thì ngay lập tức một cơn đau dữ dội ập vào lưng dưới khiến em phải bật ra tiếng rên nhẹ. Sau đó, em lại cảm thấy dưới mông đau nhức, một chút châm chích quanh miệng huyệt và cái lưng đau đớn cứ như bị ô tô cán qua.
"Đau quá." - Em xoay người, nhăn mặt vì giọng nói khàn khàn của mình. "Trời ơi..."
Jeno mỉm cười, vươn tay lấy một cốc nước cho Jaemin. Em nhận lấy nó một cách đầy biết ơn, rồi uống một hơi như thể bị chết khát.
"Anh xin lỗi." - Jeno cười khúc khích khi thấy Jaemin nhăn mặt ngay sau khi em uống được một ngụm nước, khẽ rên rỉ khi Jeno đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của mình. "Vì đã quá thô bạo với em."
"Đúng là vậy." - Sau đó, Jaemin mới chợt nhận ra rằng mình đang ngủ trên cánh tay của Jeno, với một bên má áp vào bắp tay của hắn. Một cảm giác thật yên bình khi được thức dậy trong vòng tay của Jeno. Cảm giác này thật tuyệt và chỉ có Chúa mới biết Jaemin đã mong muốn điều này nhiều như thế nào từ rất lâu rồi. "Anh đã làm vậy nhưng anh không phải là người duy nhất có lỗi. Dù sao thì em cũng đã yêu cầu điều đó mà."
"Em chắc chắn đã cầu xin được làm mạnh hơn nữa kìa." - Jeno cười khúc khích khi Jaemin nheo mắt nhìn hắn và giả vờ tức giận.
"Chúng ta có thể nói chuyện ngay bây giờ được không?" - Jeno hỏi. Thật vậy, họ nên làm như thế. Jaemin đã ghi nhớ điều này vào tối qua, em muốn được tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ đó mà không làm hỏng nó bởi cuộc nói chuyện về mối quan hệ nghiêm túc của cả hai. Nhưng sáng hôm nay, tốt nhất là họ nên nói về nó. Jeno nên biết tại sao Jaemin lại tránh mặt mình lâu như vậy.
"Ừm." - Em nhăn mặt khi nghĩ đến việc Jeno có thể đẩy em ra khỏi căn hộ sau khi họ nói chuyện xong, nhưng Jeno đã cố gắng đánh lạc hướng bằng cách ôm lấy vòng eo trần của em.
"Được rồi." - Jeno nói. "Cho anh hỏi em nhé?"
Jaemin gật đầu và để Jeno nói. Theo cách này thì tốt hơn, vì em chắc chắn không biết mình nên bắt đầu từ đâu mới đúng.
"Tại sao em không muốn anh, pitcher bé nhỏ?" - Câu hỏi bắt đầu một cách mạnh mẽ và Jaemin cũng không trách Jeno vì điều đó.
Thực tế thì trong giọng nói của hắn giống như có một sự pha trộn giữa suy sụp và buồn bã, điều này khiến Jaemin cảm thấy hơi có lỗi, nếu không muốn nói rằng em có thể đổ lỗi cho sự nổi tiếng và những màn tán tỉnh rất phiền phức từ Jeno. Nhưng khi em ở riêng với Jeno như thế này, có lẽ bây giờ em đã nhìn thấy được một điều rằng, Jeno vượt xa so với bất cứ điều gì mà em đã từng thấy trong khuôn viên trường. Chàng trai thích thả thính đã qua rồi, người trước mặt em bây giờ chỉ là một cầu thủ bóng chày trông hơi buồn khi bị người mình yêu từ chối mà thôi. "Có phải anh đã làm điều gì đó khiến em ghét không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • [Edit/Textfic/🔞] Let's play, Santa
Fanfic[✔️Completed] Tác giả: rylsnomin Twitter: @rylsnomin Thể loại: textfic, văn xuôi Tóm tắt: Đội bóng chày Neo chơi trò ông già Noel bí mật và nâng nó lên một level khác. {Warning: 🔞🔞🔞} ❗Truyện được dịch và chỉnh sửa bởi _nanahy_. ❗Bản dịch đã có sự...