Chương 1

407 26 6
                                    

Như mọi hôm, tôi đang trên đường trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi...

Bỗng trên trời cao lúc này có một ngôi sao băng xuất hiện...

Trông thấy nó, tôi vội vã dừng xe, nhắm mắt và chấp tay cầu nguyện...

Nhưng có gì đó lạ lắm...

Khi tôi hé mở đôi mắt của mình...

Thì lại trông thấy ngôi sao băng ấy càng lúc càng gần...

Để rồi Đùng một tiến... sau một tiến động lớn... trước mắt tôi lúc này là một cái hố khổng lồ... và ở trung tâm cái hố ấy lại chính là ngôi sao băng mà tôi vừa chấp tay nguyện cầu ở trên bầu trời ban nãy...

Tò mò vốn là bản tính của con người...

Tôi tiến lại gần, rồi từ từ từng bước mà tiếp cận ngôi sao băng kia... lúc này chắc chỉ còn là một viên thiên thạch thôi nhỉ...

Nó không quá to như tôi tưởng tượng, chắc là do nó đã trải qua một cuộc hành trình dài, để rồi hạ cánh nơi đây...

Tiến sát viên thiên thạch, tôi nhận ra lúc này đây nó chẳng khác gì một viên đá bình thường như bao hòn đá ở trái đất...

Không biết tôi lấy đâu ra can đảm...

Mà lại dám chạm vào nó...

Cầm viên thiên thạch trên tay... tuy không dùng quá nhiều lực... nhưng nó vẫn dễ dàng tan vỡ giữa lòng bàn tay tôi... ẩn sâu bên trong lớp đá xù xì xấu xí ấy... không ngờ lại là một một hòn đá lấp lánh sắc đỏ vô cùng mị hoặc...

Trong lúc sơ ý,  tôi đã bị góc cạnh có phần sắt bén của hòn đá đỏ ấy chém bị thương, dòng máu đỏ của tôi chớp mắt đã bị viên đá hấp thụ...

Trông thấy điều này, tôi có phần bất ngờ và khá là e ngại...

Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể dập tắt sự hiếu kì và tò mò của tôi...

Để tránh thu hút sự chú ý không cần thiết của những kẻ tò mò gần đó, tôi không ngần ngại mà giấu hòn đá vào người rồi vội vã rời khỏi hiện trường vụ việc...

———

Trở về căn hộ của mình, tôi vẫn bị hòn đá ấy thu hút... tự hỏi nó đến từ đâu, nó còn có thể làm được những gì... nếu đem nó đi bán thì được bao nhiêu tiền...

Chuông đồng hồ đã điểm... báo hiệu đến thời gian cày phim... ồ bộ phim yêu thích của tôi... niềm vui duy nhất giúp tôi giải toả sau một ngày làm việc mệt mỏi...

Và cứ thế tôi đặt viên đá vào túi áo khoác và gần như quên bẽn đi sự tồn tại của nó, vì nhân vật trong phim mà tôi yêu thích đã khiến tôi phân tâm...

Sau khi hoàn thành tập phim... thì cũng đã đến giờ đi ngủ... tôi cần nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho ngày làm việc kế tiếp...

———

Sáng hôm sau, như mọi ngày chuông báo thức in ỏi kéo dài gần 30 phút, tôi mới có thể lếch cái thây rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình...

Rỏ ràng tôi luôn canh thời gian thức dậy cách giờ làm việc cả tiếng đồng hồ...

Nhưng cũng vì cái tội hay ngủ cố mà sáng nào cũng phải vội vội vàng vàng...

Trong lúc loay hoay, tôi tiện tay khoác lại chiếc áo ngày hôm trước rồi cứ thế mà rời khỏi căn hộ,... quên đi rằng hòn đá vẫn còn trong túi áo...

———

Trên đường vội xã... tai nạn đã xảy ra...

Trong giây phút tâm trí vẫn còn đang mơ hồ... tôi chỉ có thể cảm thấy trong túi áo như thể có một nguồn nhiệt nóng rực đang thiêu đốt từng cơn... cơ thể thì càng lúc càng lạnh... âm thanh và không gian xung quanh thì lại tối đen như mực...

Nếu đây là kết thúc, nếu đây là cái chết của tôi... thì có lẽ điều luyến tiết duy nhất trên cõi đời này, chính là chưa thể hoàn thành bộ phim ấy... chưa thể trải nghiệm cái cảm giác yêu và được yêu một ai đó...

———

Và rồi trong mơ hồ, dường như tôi cảm thấy có ai đó đang đặt lòng bàn tay lên trán của mình... Tôi tự hỏi bàn tay ấy là của ai... hơi ấm từ lòng bàn tay ấy thật sự rất dễ chịu...

Bên tai vọng đến một giọng nam trầm, như thể đang muốn hỏi điều gì đó...

"Giờ này còn chưa chịu thức dậy... không phải là bị bệnh rồi chứ?"

Tôi cố gắng lấy lại sự tỉnh táo mà hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình, rồi uể oải đẩy người ngồi dậy... để có thể nhìn nhận không gian xung quanh, cùng người đàn ông vừa xa lạ lại vô cùng quen mặt đang ngồi bên cạnh...

"Cô dậy rồi sao? Tôi còn tưởng cô không dậy nổi cơ đấy, có vẻ như cô bị sốt rồi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi, tôi sẽ đưa Eun Byeol đến trường".

Vừa nói tay anh vừa đắp lại tấm chăn lên tấm thân mỏng manh của tôi, rồi còn cho tôi dùng thuốc hạ sốt, đẩy nhẹ tôi nằm xuống giường không cho phép tôi rời khỏi...

Còn tôi thì vẫn cứ ngơ ngác nhìn anh, dõi theo nhất cử nhất động của anh, đón nhận những hành động tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp ấy từ anh...

"Đúng là chỉ khi bị bệnh thì mới chịu ngoan như vậy".

Sau khi đảm bảo tôi đã dùng thuốc và ngoan ngoãn nằm nghỉ trên giường, anh mới an tâm mà rời đi,...

Nhưng còn chưa rời khỏi cửa phòng thì anh lại xoay người nhắc nhở...

"À! Cố gắng mà nghỉ ngơi, đừng có mà nhân lúc tôi đến bệnh viện mà ở nhà loáy hoáy, đừng quên là tối nay chúng ta còn phải đón khách, vì cô không khoẻ cho nên bữa tiệc đêm nay tôi sẽ kêu người làm chuẩn bị, cô chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên trên giường... Nếu chiều nay tôi trở về mà tình trạng sức khỏe của cô không cải thiện, thì bữa tiệc đêm nay xem như huỷ, cô hiểu chứ...".

Tôi còn định lên tiến phản bát, muốn bảo rằng anh không cần phải làm thế... nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị anh chặng họng...

"Ở đây tôi là bác sĩ và cô hiện đang là bệnh nhân, bệnh nhân thì phải nghe lời bác sĩ, không phải sao?".

Và cứ thế anh rời đi...

Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa đóng kính, lúc này tôi mới có thể bình tâm mà suy nghĩ lại những gì thật sự đã và đang xảy ra...

Thật sự đã xảy ra chuyện gì với tôi vậy... tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh này...tại sao tôi lại ở đây... sao lại ở trong cơ thể này... sao lại trở thành một nhân vật trong bộ phim này... phải chăng đây chỉ là mơ... hay tôi thật sự đã chết...

Xuyên Nhanh Vào Nhân Vật Phản Diện Cheon Seo Jin (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ