Only

300 29 1
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


.

"Má! Má ơi!"

"Cha bây, từ ngoài sân đã la làng rồi."

"Má, anh Dương trên thành phố mới về đó má."

Thằng Thới vừa thở hồng hộc vừa nói, bộ dạng vừa mừng rỡ vừa gấp gáp. Anh Dương, là con của người bạn thân thiết của má nó từ hồi đi học. Gia đình anh Dương chuyển đi đã lâu nhưng vẫn thường xuyên lui về quê cũ thăm nom nhà tổ, chỉ có anh bận việc học nên bẵng mấy năm qua chưa có về. Nay thời gian học hành đã xong, anh dành chút ít thời gian trở lại quê nhà.

"Anh ta về có mua bánh kẹo gì cho bây không mà mừng dữ ha?"

"Kìa hai, lâu lắm rồi anh Dương mới về, sao lại hằng hộc với em?"

"Thôi, cãi chi với anh bây, mày chạy ra đầu đường xách đồ cho thằng Dương đi."

Thằng Thới liếc mắt nhìn anh mình rồi chạy nhanh ra ngoài, đôi chân trần không mang dép của nó nhanh thoăn thoắt. Mới nhìn nó ánh mắt xa xăm, đôi chân mày chau lại, cậu nói mấy câu gì đó với mẹ rồi lại quay lưng vào phòng, mặc kệ sự xuất hiện của ai đó.

"Má ơi, hai Mới ơi, anh Dương tới rồi nè!"

Giọng thằng Thới văng vẳng giữa gian nhà, mẹ nó từ nhà dưới đi lên làu bàu vì cái tiếng của nó. Anh Dương mỉm cười cúi đầu chào mẹ Thới, bà cười cười vỗ lấy đôi vai rộng ấy nói chuyện mừng rỡ. Anh Dương khi lớn khác xa lúc nhỏ, dáng người cao lớn, vẻ ngoài rất thanh tú, giọng nói trầm trầm của một người đàn ông trưởng thành. Anh cởi cái nón trên đầu, đặt cái cặp táp sang bên cạnh, anh đưa mắt nhìn xung quanh nhà rồi bưng chén trà lên nhấm môi.

"Quê hương mình thay đổi, đường sá bây giờ khiến con quên mất đường vào nhà cô."

"Con đi nay đã được 10 năm thay đổi là đúng thôi.Đến cô còn thấy lạ nữa mà."

"Anh Dương thấy em có lớn không anh?"

Thằng Thới chen miệng vào nói, nó đứng dậy quay tới quay lui, cái dáng gầy ốm của nó nhìn vẫn rất khoẻ mạnh, nước da đen vì dang nắng vẫn không làm cho nụ cười tươi rói ấy bị chìm đi. Anh Dương vỗ đầu nó khen nó lớn, rồi rút trong cặp ra vài cái kẹo dúi vào tay nó. Thằng Thới cảm ơn anh, nhanh chóng bỏ số kẹo vào túi rồi xin mẹ đi ra ngoài đầu làng chia cho lũ trong xóm.

"Trưa về sớm ăn cơm nghe hông?"

Tiếng "dạ" của nó đã vẳng vẳng khá xa, mẹ Thới lắc đầu cười trừ, cái thằng nghịch ngợm vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn chỉ biết ham chơi đùa nghịch ngoài đồng, mình mẩy lấm lem bùn đất vẫn mở miệng cười. Anh Dương đưa mắt nhìn ra ngoài ngõ cũng lấy làm vui, chợt nghĩ tới cái thời hồi còn nhỏ.

Thương nhớ, nhớ thương_[TayNew]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ