Chương 216: Cách mạng thật sự (2)

18 2 0
                                    

"...Sao anh không nói gì vậy?"

Cũng có những chòm sao tốt trên thế giới này. Họ là những chòm sao tôi đã đọc trong Con đường sinh tồn. Sau khi Con đường sinh tồn trở thành hiện thực, tôi đã phải đánh giá lại một số chòm sao. Tuy nhiên, không thay đổi rằng bản chất của họ vẫn là một "chòm sao".

Tôi không biết biểu cảm của mình như thế nào nhưng Jang Hayoung có vẻ lo lắng. "...Có chuyện gì sao?"

"Không sao đâu."

"Sao trông anh lo lắng vậy?"

Tôi ngập ngừng không biết nói gì và lắc đầu nhẹ. Jang Hayoung nhìn thẳng vào tôi và nói, "Anh cứ nói đi."

Có điều gì đó quen thuộc và tôi không thể không mỉm cười. Tôi kiểm tra kỹ khuôn mặt của Jang Hayoung. Chiếc mũi cao trên làn da trắng tinh. Đôi mắt sâu nằm dưới hàng lông mày được vẽ thành một đường mềm mại...

Một cảm giác tội lỗi mờ nhạt tràn ngập trái tim tôi.

[Cậu ấy là một đứa nhóc thích những câu chuyện.]

[Bởi vì Yoo Jonghyuk là một người tốt, người này nên nếm trải vị đắng của thực tại...]

[Jonghyuk không lắng nghe mọi người. Nên người kia phải là một người biết lắng nghe.]

Kết quả của tất cả các ý kiến tôi đưa ra bây giờ đã ở trước mặt tôi. Cậu có mắt để ngắm nhìn thế giới, mũi để thở và tai để lắng nghe câu chuyện. Có lẽ vì mặc cảm mà tôi đã vô tình nói ra những lời này.

"Có những người nghĩ những điều tồi tệ."

"Những người?"

Tôi gật đầu và tiếp tục, "Nhìn chung, họ là những người xấu. Họ bắt nạt hoặc buôn chuyện về người khác và thậm chí còn làm một số điều khủng khiếp."

Jang Hayoung lắng nghe câu chuyện và hỏi tôi, "Anh có ghét những người mà anh đang nói đến không?"

"...Tôi không biết."

Tôi không biết mình có nghiêm túc hay không.

"Một số người giỏi hơn tôi nghĩ và một số người hành động khác với những gì tôi biết."

Vô số câu nói về Con đường sinh tồn mà tôi đã đọc trong quá khứ cứ tuôn trào trong tâm trí tôi.

"Điều gì mới đúng? Thực tế là gì và giả tạo là gì? Tôi không biết rõ."

Jang Hayoung im lặng lắng nghe lời nói mơ hồ của tôi. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua? Jang Hayoung nghĩ về điều gì đó.

"Thật khó để biết chính xác anh đang lo lắng về điều gì... vì vậy anh muốn biết thêm về những người này?"

"Sao?"

"Họ có vẻ là những người xấu nhưng có thể có một số người tốt. Chà, đó không phải là mong muốn của anh sao?"

Sao nghe sến súa vậy? Có một phản ứng dữ dội nhưng khi tôi nghĩ về nó, đây có thể là vấn đề. Jang Hayoung gật đầu và nói, "Thỉnh thoảng, anh cũng nên trải lòng mình nhiều hơn, nói chuyện với mọi người."

"Vô ích thôi."

"Tại sao?"

"Chỉ là..."

Tôi không thể giải thích được. Đó là một cảm giác bất lực không thể diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, chính khi một người trở nên bất lực nhất thì họ mới là người trung thực nhất.

Toàn Trí Độc Giả - Sing Shong (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ