Chương 18: Là ai

2.1K 139 3
                                    

Long Cảnh là giáo viên nổi tiếng trong trường nên rất khó giữ bí mật.

Đồng nghiệp của hắn mới đầu còn không tin, nguyên nhân thì cũng đơn giản thôi, chuyện Long Cảnh là omega đã khó tin rồi, lại còn bị alpha làm mang thai thì quả là không thể tưởng tượng nổi.

Có người thân thiện tới hỏi Long Cảnh: "Có ảnh người ấy không Long Cảnh? Trông như nào nào?"

Long Cảnh xị mặt, liếc người kia một cái: "Anh muốn trông em ấy thế nào?"

Câu trả lời này chẳng hề khách khí, cũng không có ý gì tốt, bởi vậy Đoàn Sơn Nhu qua miệng các đồng nghiệp của Long Cảnh bị tả thành một gã đô vật.

Tin đồn lan xa, vì vậy mà ba tháng sau, khi Đoàn Sơn Nhu tan làm, mặc âu phục chỉnh tề, đón người nhà ở cổng trường chẳng ai nghĩ cậu ấy và Long Cảnh là một đôi.

Thầy Long Cảnh trông thấy Đoàn Sơn Nhu thì bước nhanh hơn.

Mấy đồng nghiệp quen biết mới gọi: "Này Long Cảnh, đi đâu mà vội mà vàng.

Long Cảnh nghiêng mặt đi, vẻ mặt như gắng kiềm chế điều gì: "Về nhà." Rồi lại quay đầu ra cổng.

Đoàn Sơn Nhu vuốt tóc ra đằng sau, mặt mày hớn hở, dang tay ra với Long Cảnh.

Cậu ôm chầm lấy người yêu, bàn tay khẽ vuốt ve thắt lưng đối phương.

Long Cảnh biết mấy đồng nghiệp đứng không xa phía sau đang nhìn.

Hắn cảm nhận được nhiệt độ của những ánh mắt ấy.

Nhưng Long Cảnh cũng không tránh khỏi vòng tay của Đoàn Sơn Nhu. Hắn chờ cậu ôm đủ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lại nhìn xuống: "Xong chưa?"

Đoàn Sơn Nhu nhìn hắn, vẻ mặt cảnh giác: "Long Cảnh, sao mặt anh đỏ thế."

Bụng Long Cảnh từ tháng bảy đến giờ đã hơi thay đổi rồi.

Pheromone của omega được kích thích dần tăng lên. Rốn Long Cảnh hơi nhô ra, cơ bụng vốn rõ ràng trở nên tròn tròn vì lớp mỡ, làn da đỏ lên, mỏng hơn vì bị căng ra. Mông hắn cũng tích thêm ít thịt như để chuẩn bị sinh nở.

Một bộ phận khác cũng thay đổi nhiều là bộ ngực. So với lúc trước, bộ ngực Long Cảnh nay đầy đặn, mềm mại hơn. Quầng vú nhạt màu, đầu vú mềm mại, to hơn. Tuy rằng omega nam thường không có sữa nhưng con người luôn là một biến số không biết trước được.

Những điều này đều do Long Cảnh tự nhận thấy, dù rằng việc chấp nhận các thay đổi ấy là cực kỳ xấu hổ.

Một số điều khác lại do Đoàn Sơn Nhu nhận ra.

Ví dụ như phía trước của Long Cảnh lúc nào cũng ướt át, bao quy đầu sũng dịch. Hắn sẽ bất giác chảy nước lúc nào, sau khi bị Đoàn Sơn Nhu đụng vào sẽ chảy ra nhiều hơn.

Đoàn Sơn Nhu nhận ra việc ấy vào một đêm khuya.

So sánh với thói quen sinh hoạt quy củ của Long Cảnh, Đoàn Sơn Nhu phải đi xã giao nhiều hơn.

Cậu nhẹ chân nhẹ tay rửa mặt rồi đi lên giường, cẩn thận ôm lấy Long Cảnh đang quay lưng về phía mình vào lòng. Cậu gác cằm lên vai Long Cảnh, nhỏ giọng thì thầm như đang tự ru ngủ bản thân: "Long Cảnh ơi... Long Cảnh à... Bé Long Cảnh ngoan..." Tay Đoàn Sơn Nhu gác lên bụng Long Cảnh, nhẹ nhàng vuốt ve: "To thật đó..." Đoàn Sơn Nhu chu môi hôn lên gáy Long Cảnh, đó là thói quen của cậu rồi.

[ĐM] Nhầm ký hiệu - Trì Vấn Thủy (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ