Ánh bình minh của em

261 24 5
                                    

Đã 3 tháng trôi qua sau trận chiến ấy , tất cả đã trở lại mọi thứ vốn lên có của nó , kẻ gây ra tội ác thì cũng đã bị trừng phạt .

Đất nước cũng đã trở lại vốn yên bình mà nó lên có , Ace cũng đã lên làm vua dù cậu chả biết gì nhưng nhờ có mọi người giúp đỡ...không phải nói đúng ra là nhờ có mọi người làm hết lên cậu chả làm gì cả lên việc cũng nhẹ . Tất cả mọi người sau trận chiến cũng đã trở về nước Moby Dick riêng chỉ có marco là không thể về vì thương nặng không di chuyển đi xa được....

Đến giờ ace vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao marco lại chưa tỉnh nữa , đã 3 tháng rồi vết thương của anh cũng gần như khỏi bác sĩ nói không còn gì nghiêm trọng . Nhưng anh vẫn nằm ở đấy không hề nhúc nhích gì khiến cậu thấy rất khó chịu đau đớn , nó dày vò cậu ngày qua ngày như thể 1 căn bệnh

- marco!! anh chưa tỉnh à...có phải anh giận em lên không tỉnh không....em xin lỗi mà...à đúng rồi thatch, izo và những người khác nữa hôm nay đến thăm anh đấy....

Không gian vẫn yên ắng không 1 trả lời cậu vẫn như thế ngày qua ngày , cậu vẫn ôm hi vọng đến tìm anh mong rằng anh tỉnh lại người đầu tiên anh thấy là mình...nhưng đã gần hơn 90 ngày cậu tự độc thoại , lăn lỉ xin lỗi hay cả là khóc thì kết quả vẫn vậy...

- ê nhìn kìa....đức vua hình như lại khóc nữa rồi...
- ngài ấy làm sao vậy, sáng nào cũng vào phòng đấy rồi trở ra đôi mắt lại đỏ hoe lên , có ai trong đấy à...

-tôi không biết nữa , nhưng tôi nghe nói rất quan trọng với ngài ấy thì phải....ấy ngài ấy đến rồi đi thôi!!!

Liếc nhìn mấy cô hầu đang bàn tán chuyện ,ace cũng chẳng bất ngờ với mấy lời bàn tán này nữa , mấy cô người hầu thường hay xôn xao chuyện cậu như cơm bữa...cũng đúng thôi ai bảo cậu là vua ,mà họ thì lại rất hay quan tâm mấy chuyện của vua mà...

- MARCO!!! đừng...đừng mà đừng đi....đừng bỏ em lại mà!!!MARCO
Bật dậy trong đêm tối cậu lại vậy nữa rồi nhưng hôm nay giấc mơ rất thật , nó làm cho cậu cảm thấy như marco đang muốn bỏ mình mà đi vậy đau đớn ùa về tim cậu...tim cậu lại nữa rồi lại rỉ máu lại đau như ai bóp chặt vậy...khó thở quá . Nước mắt cũng theo từng đợt đau đớn mà chảy ra ngoài chẳng cách nào ngừng được .Đêm nay ánh trăng bị mây che mất rồi...nó giống như tình cảm cậu vậy bị mây mờ che mất chẳng ai dẫn lối cả...

Sáng sớm hôm sau luffy và sabo lại đến thăm cậu ,nhìn cậu xanh xao như vậy họ cũng sót mà chẳng biết làm gì ngoài an ủi ra . Vì người có thể gỡ thắt nút cho ace chỉ có marco mà thôi .
Gặp luffy và sabo xong cậu lại thẫn thờ đi loanh quanh cung điện , đi 1 hồi lại đến phòng của marco .Mở cửa bước vào thấy marco vẫn nở nụ cười nằm trên giường lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn...
Thường thì sau những trận chiến khốc liệt thì luôn có 1 ánh bình minh chỉ đường dẫn dắt cho ta đến 1 con đường mới , nhưng tại sao ánh bình minh của ace lại nằm ở đây chưa chịu tỉnh chứ...

- Marco, chừng nào thì anh mới chịu tỉnh dậy hả...ngủ đến khi nào nữa...dậy nhanh đi....em...em nhớ anh rồi...em nhớ giọng nói của anh rồi marco!!!

Cáu khỉnh nói marco, rồi lại nhẹ nhàng dựa đầu lên ngực anh để có thể nghe rõ con tim anh , lầm bầm nói chuyện 1 mình . Bình minh sáng rực chiếu qua ô cửa sổ làm lộ 1 bên mặt của người con trai đang nằm trên giường tất cả các góc cạnh sao lại có thể hài hoà như vậy chứ....

Cổ tích tình yêu của hoàng tử và chim xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ