ta yêu nhau tự bao giờ

778 82 9
                                    

có những ngày, dù là đông tàn, xuân đến, hạ sang hay thu vừa chạm ngõ, anh và em, chỉ đơn giản là đang yêu nhau.

ta yêu nhau tự bao giờ, anh nhỉ?

anh không biết!

anh nắm lấy tay em, khẽ hôn lên bàn tay đó, đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn em, rồi gục đầu lên vai em. em khẽ khàng ôm lấy cơ thể anh, ngửi mùi hoa nhè nhẹ trên vai áo, rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc người yêu.

đó có thể là một ngày đông, mùa đông sắp tàn và những chồi non sắp nở. em chạy đến nhà anh, khuôn mặt hớn hở đưa cho anh một chậu hoa nhỏ, rồi cùng anh, đơn giản là ngồi ngắm nhìn bông hoa trắng ấy, mà quên mất thời gian. khi cánh hoa đung đưa nhẹ, em nhận ra rằng anh đã quên khép chặt cửa sổ, một chút gió lùa vào, làm hơi lạnh phả lên khuôn mặt anh, một chút. em đưa bàn tay áp lấy đôi gò má lành lạnh ấy, làm nó có chút hồng. em mỉm cười, rồi nói yêu anh.

beomgyu, em yêu anh!

anh nắm lấy bàn tay em, đôi mắt khẽ nhắm lại, bờ môi đưa đến gần hơn, và nói em hãy hôn vào. em đặt một cái hôn nhẹ, và ngoài trời có tuyết rơi.
chúng ta đã yêu nhau, vào một ngày đông tàn.

đó có thể là một ngày xuân, một mùa xuân vừa đến, điểm sắc vàng, hồng, đỏ rực hay da cam lên những cành hoa, làm phai nhạt cái sắc trắng của mùa tuyết còn đọng lại. em ở lại thành phố với gia đình, anh về quê nhà. ta vẫn gọi điện cho nhau, trao nhau những câu yêu thương sến súa mà em cho rằng anh đã học từ những ông chú ở miền quê đó.

không, là trái tim anh tự nói ra vì em đấy!

có vẻ trái tim anh đã già nua rồi đấy.

em bật cười, còn anh thì xấu hổ, anh giận dỗi, và em bắt đầu dỗ dành anh.

thôi nào beomgyu, em yêu anh chết đi được.

anh bật cười:

hoá ra em cũng sến súa như thế.

em bảo anh ghé sát tai vào, và em thầm thì, nhẹ thôi, như một cánh hoa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

ngay cả khi nó là những lời sến súa, chẳng phải là bình thường khi ta nói nó cho người ta yêu, và nguyện yêu đến lúc già nua hay sao anh?

em ngại ngùng, bàn tay che đi khuôn mặt. anh mỉm cười, và thầm thì câu nói yêu em.

anh yêu em, taehyun.

chúng ta cũng đã yêu nhau, vào một ngày xuân đến.

mùa hạ vừa sang, tiết trời dần nóng, và những cơn mưa đầu mùa ẩm ướt, mang theo cả căn bệnh cúm mùa ghé sang. sắc xanh thẫm nhuộm cả con phố xa hoa. tiết trời mùa hạ không gì là dễ chịu, và với anh, lại càng nhạy cảm hơn hết. anh nhớ nhung cái mát mẻ của vùng quê anh lớn lên, những ngày này đã vào mùa gặt lúa, và anh ngày trước hẳn còn đang nằm dài trên ngọn đồi sau giờ học, ngủ một giấc trước khi về. em biết anh khó chịu với mùa hạ ở thành thị, em sợ anh bệnh, sợ anh bị cơn cúm mùa ghé đến. em dặn anh ra ngoài luôn mang ô, và khi anh về nhà, điều hoà đã bật cùng nước mát luôn có sẵn ở trên bàn.

em dẫn anh đi bơi, và đưa ra vùng ngoại thành vào ngày nghỉ. khi anh đứng tận hưởng làn gió mát, em đứng bên cạnh, chụp cho anh một tấm ảnh, be bé vừa đủ nằm gọn trong tay em. có những ngày không may mắn như thế, trời đổ mưa, và anh đổ bệnh, em bên cạnh anh, dỗ dành anh uống thuốc và ăn uống đủ chất vào. anh là người kén ăn.
những lúc đó, em áp bàn tay lên trán anh, chạm lên gò má anh, xoa xoa bàn tay anh, và thủ thỉ câu yêu anh.

ráng uống thuốc để hết bệnh, em yêu anh.

giá mà thuốc cũng ngọt như tình em trao cho anh nhỉ, anh sẽ uống cho bằng hết, rồi niêm phong lại chỉ dành cho mình anh. trong những lúc mơ màng vì cơn sốt, anh thầm thì câu nói yêu em, và ve vẩy bàn tay, nói rằng anh đang xua đuổi cúm mùa khỏi em.
ngay khi mùa hạ sang, em nhận ra, em lại càng yêu anh hơn cả mùa xuân kia.

mùa thu, cái mùa mang sự xác xơ, hoang tàn với tiết trời có chút ẩm ướt còn sót từ mùa hạ, với cái hanh khô báo hiệu mùa đông sắp đến. mùa thu vừa chạm ngõ, nhuộm vàng lên màu lá, những cơn gió thoảng, lành lạnh cuốn những chiếc lá đi xa, theo những dòng sông màu hơi đục nước. em bắt đầu nhắc anh mặc ấm vào. em khoác áo lên vai anh, quấn cho anh một chiếc khăn len trắng, đeo cho anh đôi tất bông, và trùm lên đầu anh một chiếc mũ mềm mại. anh như một đứa trẻ khi thu đến, tận hưởng hết sự ấm áp em mang lại. trong cái điêu tàn của mùa thu, cái mùa mà chỉ có những mầm sống đang dần già nua và rơi rụng, thì em vẫn gieo trồng lên tình cảm dành cho anh, và anh chăm chút nó từng ngày. cái mùa mà mọi thứ đều lưng chừng, không vội vã, ồn ào như mùa hè, cũng không chậm chạp, đứng lặng như mùa đông, chỉ lưng chừng, chút đứng, chút đi. cái mùa của sự chín muồi.

vầng trăng cũng tròn đầy, những trái hồng cũng chín mềm trên cây, và tình anh và em cũng nồng nàn như thế. em mua những cành hoa thạch thảo tim tím, anh cắm nó đặt trong nhà. mùa điêu tàn, còn em thì đem đến cho anh sắc tím của sự chung tình. mùa của bầu trời xanh trong, và những đám mây có đôi ba lần xám xịt, đôi ba lần rủ nhau cùng phai nhạt. chỉ có tình anh và em thì không hề nhạt phai. trong cái tiết trời của mùa thu đó, em vẫn nắm bàn tay anh, đôi khi là vuốt ve khuôn mặt anh, rồi thầm thì câu nói yêu anh. lời yêu trong cái buổi chạng vạng khi ngày sắp tàn và đêm sắp đến, khi ngoài kia gió vẫn thổi, và bên trong căn nhà có màu tím thạch thảo.

chúng ta, khi mùa thu vừa chạm ngõ, ta đã yêu nhau rồi.

ta yêu nhau tự bao giờ anh ơi.

anh không biết, chỉ là cả bốn mùa, hai ta đều yêu nhau.

|HE| txt - taegyu - ta yêu nhau tự bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ