Xavia độn thổ đến trước tiệm "Trang phục cho mọi dịp" của phu nhân Malkin. Cô đẩy cửa đi vào chiếc chuông reo lên.
- Oh, chào cô bé, cháu cần gì nào? - Một người phụ với vóc dáng mập, lùn, cười toe toét, mặc bộ đồ màu hoa cà nói.
- Vâng, chào bà, cháu đến đây may đồng phục ạ. - Cô cười nhẹ lễ phép nói.
- Đồng phục Hogward sao?
- Vâng, đúng vậy ạ!
- Được rồi, cháu bước lên bục đó để đo đồ đã.
Cô nhẹ nhàng bước lên, để mặc cho cây thước kia đo...
****************
Sau khi đo đồ sau Xavia đến tiệm sách Phú quý và Cơ hàn, lúc này trước tiệm đông ngẹt người, chợt có một cánh tay đập lên vai cô, cô bất ngờ quay lại, đập vào mắt cô là cái đầu bạch kim chói mắt kèm theo đó là hương thơm bạc hà và táo xanh quen thuộc xộc lên mũi cô. Chẳng ai khác là cậu nhóc Draco - kêu ngạo - Malfoy.- Nè, Xavia mày đang làm gì ở đây vậy tao tưởng mày đang phải ở với tụi Pansy chớ? - Draco nói
- Tôi đi đến đây mua sách, chúng tôi tách nhau ra mua đồ rồi hẹn ở Quán Cái Vạc Lủng. - Cô bình thản đáp.
- Ồ, thì ra là thế.
- Mà này ở đây có gì hay ho sao họ tụ tập đông thế ? - Cô thắc mắc hỏi.
- Chẳng có gì đâu tiểu thư Edward chỉ là đang có một tên ba hoa thích nói những lời tân bốc về bản thân thôi, tự nhận bản thân mình cao quý thôi. - Một giọng nói trầm cất lên.
Lúc này cô nhìn theo hướng phát ra giọng thì nhận ra là Ngài Malfoy - Lucius Malfoy.
- Xin chào ngài Malfoy. - Cô cúi đầu chào theo đúng chuẩn quý tộc.
- Oh, tao dám cá là mày đang hài lòng lắm, phải không Potter? - Draco tiến về phía trước nói với giọng điệu cao ngạo thường ngày.
Cô nhìn theo thì thấy cậu bé Harry Potter mà hồi nãy cô cứu trong con hẻm kia và vài cô cậu bé khác xung quanh cậu ta, cô nghĩ là bạn bè của cậu.
- Harry Potter nổi tiếng! Vào mua sách cũng được lên báo nữa! - Cậu bé Draco của chúng ta lại tiếp tục nói với giọng y như ban nãy.
- Để anh ấy yên! - Một cô bé nhỏ nhắn, mặt mũi hơi lắm lem với mái tóc đỏ tiến lên nói.
- Sao, Potter, mày có bạn gái nữa à?
- Draco, ăn nói đàng hoàng chứ con. - Lucius đi lên nói.
- Chào cậu Potter.
Lucius giới thiệu và kéo cậu lại vén tóc xem vết sẹo, nói về vết sẹo với cậu bé Harry. Một cô bé với mái tóc xoăn màu hạt dẻ, gương mặt vô cùng xinh đẹp lên tiếng nói thay cho bạn mình - đó là cô nàng Hermione Granger.
Xavia của chúng ta đứng đằng sau họ cách vài bước chân tịnh tâm xem tình hình đang diễn ra trước mắt với suy nghĩ "Không phải chuyện của mình không nên xen vào". Cô đi vào trong quầy bán sách kia để mua sách cho năm học.
Sau đó, ông Weasley xuất hiện nói chuyện với Lucius. Cô thấy Lucius bỏ lại cuốn sách lấy từ giỏ của cô bé Ginny mà kèm theo đó là một quyển sách màu đen đã cũ, cô hơi nhíu mầy nhìn chầm chầm vào nó, cô cảm thấy một luồng sức mạnh hắc ám trong quyển sách đó nhưng cô không làm gì cả vì linh tính nói với cô rằng chưa phải lúc để cô nhún tay vào nên cô cũng mặc kệ.
Cô thấy Lucius bước ra khỏi cửa tiệm, cô mới bắt đầu tiến lại chỗ cậu bé Harry và mọi người, chào hỏi.
- Chào mọi người.- Cô nở một nụ cười cực kì tự nhiên.
- Chào chị ạ. - Cô bé Ginny lanh lợi nói.
- Ừm, em dễ thương thật đó. - Cô cười nói cô bé Ginny rồi tiện tay lấy chiếc khăn tay lau vết bẩn trên mặt cô bé.
- Xavia à tao nghĩ mày không nên giao du với những thứ như này đâu sẽ bẩn tay đấy. - Một giọng nói khinh khỉnh cất lên, khiến người ta rất khó chịu. Vâng, còn ai trồng khoai đất này nữa là tiểu Draco của chúng ta đấy ạ!
- Oh, cảm ơn cậu Malfoy đây nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ. - Cô quay qua nói
- À, thất lễ rồi, xin giới thiệu mình Xavia Edward rất vui được gặp mọi người. - Cô cười nói.
- Chào, mình là Ronald Weasley.
- Chào cậu, còn mình là Hermione Granger, mình cũng rất vui được gặp cậu. - Cô bé vui vẻ đáp và có vẻ hơi phấn khích mà nắm lắm tay cô.
- Nè, mày đang nắm tay ai thế hả con máu bùn kia!- Draco hơi to tiếng nói.
Cô bé thấy thế liền hơi ngượng mà buông tay cô ra.
- Tớ xin lỗi, tớ hơi phấn khích. - Hermione nói với giọng hơi nhỏ.
- Oh, không sao đâu. - Cô thấy thế nói và liếc xéo Draco.
- Tôi nghĩ nếu cậu Malfoy không thích ở đây thì có thể đi ra ngoài để tôi nói chuyện chút được chứ và tôi nghĩ chắc ngài Malfoy đang chờ cậu đấy, nên cậu cũng nên đi đi. - Cô nhìn Draco nói.
- Không, tao đợi mày để đi chung với mày và ba tao sẽ không phiền hay trách tao vì chuyện này đâu.
- Vậy vui lòng xin cậu Malfoy đừng xen vào cuộc nói chuyện của tôi được chứ.
Cậu ta đứng đó nhún vai rồi vẫn đứng ở đó. Trong thâm tâm của cô bây giờ đang muốn lao vào đánh cậu ta cho bỏ ghét nhưng cô đã cố hết sức tịnh tâm " Trẻ con không nên chấp! Trẻ con không nên chấp! Trẻ con không nên chấp! Là quý tộc không nên đánh người".
- Chào cháu ta là Arthur Weasley. - Ông điềm đạm và vui vẻ nói.
- Chào ngài Weasley.
- Ồ, cháu không cần dùng kính ngữ thế đâu, gọi là bác Arthur hoặc Weasley là được rồi.
- Vâng, bác Weasley. - Cô cười nói.
- Chào cậu Potter chúng ta gặp lại nhau rồi. - Cô cười nói.
- Chào cậu.- Cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng cười đáp.
Cô nói chuyện với mọi người một lúc rồi cùng Draco rời đi đến chỗ bạn của hai người đang chờ.
Khi cô rời đi vẫn luôn có ánh mắt nhìn theo cô đến khi khuất bóng. Không ai khác chính là câu bé cứu thế chủ - Harry Potter.
Lúc ở con hẻm kia do thiếu ánh sáng mà cậu không nhìn rõ được cô nên khi gặp lại và nói chuyện cậu luôn nhìn cô không rời mắt bởi vẻ xinh đẹp của cô, mái tóc bạch kim lấp lánh, ngũ quan tinh tế và đôi mắt xanh dương đậm mang vẻ huyền bí đến lạ.
Một vẻ đẹp trang nhã, thanh tao, trong sáng như thiên sứ nhưng cũng không kém phần quyến rũ, mê hoặc.
Giọng nói của cô trong trẻo, nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến cậu thật sự muốn nghe mãi.
Có lẽ, cậu đã phải lòng cô nàng xinh đẹp đã cứu cậu mất rồi.
Yahh! Cậu bé cứu thế chủ của chúng ta đã bị dính conditinhyeu rồi mọi người ạ ✺◟( ͡° ͜ʖ ͡°)◞✺
Còn tiếp..
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Harry Potter ) Đứa Trẻ Của Thần Linh
Roman d'amourVào ngày 20/5/1990 thì thế giới phù thủy đón nhận 1 lời tiên tri: • Vào ngày mà chòm sao cự giải bắt đầu chiếu xuống thế gian này • Đức trẻ mang trong mình sức mạnh to lớn và vĩ đại nhất trong lịch sử sau Melin • Sẽ lại hạ thế • Là người được...