Shackles ♥︎

206 17 0
                                    

Xử Nữ run rẩy, miệng khó nói thành lời. "C- Cậu... đừng đùa chứ... việc này... đi quá xa rồi đấy Thiên Bình!"

"Tôi không đùa Xử Nữ, tôi bây giờ trong mắt chỉ có nhất nhất cậu, bao năm qua cậu biến mất có biết tôi đã tiêu tốn bao nhiêu thứ để đi tìm cậu không?" Thiên Bình nâng càm cậu lên. "Cậu rút đi của tôi bao nhiêu công sức, giờ định xem như không có chuyện gì xảy ra?"

"C- Chỉ là..." Cậu bối rối, định nói gì đó cuối cùng lại thôi. "Xin lỗi..."

Mày y giật giật, cậu lần nữa vô tình chọc tức y rồi. "Tôi biết cậu chắc chắn không chỉ vì ghét tôi mà chuyển đi. Nói cho tôi biết lý do thực sự khiến cậu chuyển đi, ngay!"

Cậu lại e ngại quay đi. "Nếu muốn đánh... thì cứ đánh đi, tớ không muốn nói tới chuyện đó."

"Tô Xử Nữ! Cậu thích ăn đòn đến mức đó à!?" Y gào lên tức giận.

"Hạ Thiên Bình, cậu mất trí rồi! Tớ không muốn nói sự thật với kẻ tàn bạo như cậu! Tớ không biết thời gian qua cậu gặp phải chuyện gì mà lại trở thành con người như vậy nhưng tớ chắc chắn lý do không phải do tớ!"

Cậu cắn môi, vùng người khỏi sự áp chế của y.

Bộp!

Lại vô tình đánh vào mặt y, lảo đảo đứng dậy rồi lùi bước cách xa y nhất có thể.

Thiên Bình không lập tức phản ứng lại, y đưa tay chà lên gương mặt ửng đỏ rồi từ từ liếc nhìn cậu bằng cặp mắt phẫn nộ.

"Hạ Thiên Bình, cậu điên rồi! Điên thật rồi!" Xử Nữ hoảng loạn lớn tiếng.

Y đứng thẳng người, tay bắt lấy chiếc bàn gỗ rồi dùng lực đánh vào người cậu.

Rầm!

Tốc độ nhanh đến nỗi Xử Nữ không kịp phản ứng mà dính trọn đòn.

Cậu vốn đã không thể làm chủ được cơ thể, vốn đã không đứng vững giờ lại nhận trực tiếp đòn tấn công hết sức của y nên gục luôn xuống đất.

Xử Nữ choáng váng, đầu truyền đến cơn đau như búa bổ.

Y ném cái bàn kia sang một bên, đằng đằng sát khi bước đến gần cậu.

Ánh mắt y như thực sự muốn giết chết cậu vậy.

"Ừ, tôi điên rồi, là cậu chọc tôi điên lên đấy." Thiên Bình giơ cao chân.

Y dồn tất cả sức lực nhắm vào chân cậu rồi đạp xuống.

Rầm!

"Gra!!!" Xử Nữ gào thét đau đớn.

Cảm giác đau thấu xương truyền đến não làm cậu cảm thấy như sắp chết vây, đau đến muốn ngất đi.

Thiên Bình y dùng thêm lực ấn lên nơi bắp chân đã gãy xương kia của cậu.

"Gra!!!" Xử Nữ đau đến phát khóc, không thể ngăn cản y mà chỉ có thể gào lên vì đau đớn.

"Tôi đã nói là cậu nên ngoan ngoãn đi, tại sao lại cứng đầu vậy hả!?" Y cắn răng, nhìn kẻ kia khổ sở vì đau đớn liền muốn bắt nạt nhiều hơn.

Cậu liếc đôi đồng tử nâu đầy sợ hãi nhìn y, chỉ muốn kẻ mình đang nhìn chỉ là một người xuất hiện trong trí tưởng tượng mà thôi.

Y mất trí rồi.

Kẻ này không phải Hạ Thiên Bình mà cậu từng yêu.

Y giờ đây chỉ mang đến cho cậu những cơn đau thấm đến tận xương tủy và sự sợ hãi đến cùng cực thôi.

Xử Nữ vì cơn đau mà không giữ được ý thức nữa, cậu lại ngất đi rồi.

Thiên Bình trầm mặt, y đưa tay lên siết lấy tóc, sự tức giận hiện rõ. "Tên khốn."
...........

Xử Nữ thức tỉnh khỏi giấc mộng, cả người đau đớn đặc biệt là ở chân và mặt, cậu thức rồi nhưng lại không muốn dậy.

Vì cậu cũng biết rõ cảm giác đau đớn trên người mình là từ đâu mà ra, nếu giờ tỉnh lại thì sẽ chỉ đối diện với ác mộng thôi.

Đột nhiên một bàn tay đặt lên trán cậu rồi vén tóc mái lên, từ miệng truyền đến một cảm giác ấm áp và ẩm ướt.

Cậu bị dọa cho bừng tỉnh mà mở mắt.

Thiên Bình lại lần nữa hôn cậu, y lại cắn vào nơi môi dưới vốn đã bị thương kia làm nó lại đổ máu.

Thấy cậu đã tỉnh thì liền điên cuồng chiếm lấy hơn, quấn quýt đến trong vòm miệng cậu.

Nơi đầu lưỡi cậu vô thức cảm nhận được một vị ngọt nhẹ từ y, nhưng điều cậu thấy rõ hơn đó chính là sự kinh tởm y mang đến cho cậu.

Xử Nữ cau mày, đưa tay lên muốn đẩy y ra, y liền dùng sức siết lấy cậu.

Cậu cắn vào môi y, máu cùng nước bọt cả hai quyện vào nhau rồi chảy xuống càm, y vẫn chẳng rời.

Cậu hụt hơi, mất đi sức lực chống trả mà buông xuôi.

Y vẫn cứ thế, chiếm lấy cậu, bất chấp cậu đã không còn thở được mà cứ giữ nụ hôn đến khi thỏa mãn.

Mắt Xử Nữ lại mờ đi, cảm giác như sắp ngất đi lần nữa, Thiên Bình giờ đây mới chịu buông tha.

Y lau đi vết máu trên miệng rồi nhìn cậu bằng cặp mắt không hài lòng. "Sau này tôi có làm gì thì cậu cũng không có quyền chống trả, nếu không thì chỉ ăn đòn thôi."

Cậu thở hồng hộc, cố gắng lấy lại cho đều nhịp thở. "Haa... a..."

Y quan sát cậu một lúc thì đứng dậy. "Nếu muốn gì thì người hầu sẽ mang đến cho cậu, nếu tôi biết cậu bỏ trốn thì cậu không yên đâu."

Sau đó thì quay người bước đi.

"K- Khoan đã Thiên Bình!" Xử Nữ lại đột nhiên lớn tiếng gọi y.

Thiên Bình quay lại nhướng mày.

Cơ miệng cậu run rẩy, giờ chỉ cái nhìn của y thôi cũng khiến cậu thực sự khiếp sợ.

"Cậu... rốt cuộc muốn... thứ gì ở tôi chứ?"

Mi mắt y rũ xuống, gương mặt lạnh tanh. "Muốn gì à?"

Vừa nói, y vừa bước ra ngoài. "Là muốn tất cả từ kẻ quan trọng nhất của tôi."

Cạch.

Cánh cửa cứ thế đóng lại trước sự bất lực của cậu.

Xử Nữ mím môi, tay đưa lên chạm vào thứ vòng đang được đeo trên cổ mình. *Cậu ta thực sự xem mình như chó...?*

Cảm giác nặng nề, buồn bã và khó chịu dâng lên trong lòng, cậu lại rưng rưng nước mắt.

Quyết không cho nước trào khỏi mi, cậu đưa tay lên dụi đi chúng.

"Sao lúc trước mình lại yêu kẻ đó chứ? Điên thật mà! Mình cũng mất trí giống cậu ta rồi." Cậu uất ức tự nói một mình.

Hai khóe mắt lại sưng đỏ lên. "Hic... người mình yêu không phải cậu ta..."

Vĩnh viễn không phải tên tâm thần đó.
________________

[Shortfic Zodiac] [Bl] Xin Lỗi Vĩ Đã Thầm Yêu Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ