Desperate ♥︎

315 25 2
                                    

Hai tay bị giữ chặt nơi thành giường không thể cử động, hai chân bị bẽ gãi đau đến không còn cảm giác, cậu rơi vào hố sâu của tuyệt vọng rồi.

Xử Nữ đôi mắt vô hồn rũ xuống, gương mặt đầy vết thương, nước mắt và máu từ càm cứ thế nhỏ xuống.

"Cậu cũng hiểu bản thân đang trong tình cảnh nào rồi chứ?"

Y mỉm cười, gương mặt những tưởng cuống hút và sạch sẽ ấy giờ lại là biểu cảm của một kẻ tâm thần vô cùng biến thái.

Cả cơ thể cậu giờ đã không còn cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn đến tận xương tủy, đau đến mức ý thức đã trở nên mơ hồ.

Không biết là qua bao lâu, chỉ biết mặt trời từ sớm đã xuống núi thôi, và cũng từ khắc đó thì ánh sáng hi vọng của Xử Nữ cũng vụt tắt rồi.

Y mang cậu vào nhà và làm nhục cậu không biết bao nhiêu lần, chỉ cần có ý định chống trả hay cất tiếng ngăn cản thôi thì liền nhận ngay một cú đánh thẳng tay.

Kẻ ấy không chỉ ham muốn cậu về thể xác thôi mà là ham muốn tất cả mọi thứ từ cậu.

Dù là thế thì vẫn thẳng tay động thủ bất cứ lúc nào cậu trái ý.

Y điên rồi, hoàn toàn là một kẻ điên loạn.

"Tô- Xử- Nữ~ cậu biết hậu quả rồi đấy~" Giọng Thiên Bình ngân lên ngọt ngào đến phát ớn, y áp sát. "Đừng ngu ngốc nữa nhé, đánh cậu tôi cũng đau lắm đấy."

Xử Nữ nhắm nghiền mắt, cậu nhếch miệng cười. "Thật là... đáng khinh..."

Nói xong thì nôn ra một ngụm máu rồi bất tỉnh.

Y vẫn bình thản chứ không trưng ra vẻ gì lo lắng cho người trước mặt.

Đơn giản một điều vì y hiểu rõ kẻ trước mắt không thể chỉ vì nhiêu đó mà chết đâu.

Sẽ còn rất nhiều thứ cậu phải chịu đựng, không thể chết vào lúc này được đâu.
.............

"C- Cậu ấy rốt cuộc bị gì... mà lại chấn thương nặng vậy chứ?" Người bác sĩ tư lẩm bẩm.

"Có bị gì thì cũng không liên quan đến ông, xong rồi thì cút khỏi đây." Thiên Bình gương mặt khó chịu nhìn ông ta.

Người bác sĩ đứng tuổi cũng chỉ thở dài rồi lập tức rời đi chứ không nhiều lời nữa.

Y bước đến cạnh chiếc giường xám có một nam nhân trên người chằng chịt vết thương đang nằm nghỉ.

Trên mặt, trên cổ, bắp tay hay đến cả vành tai cậu cũng đều có những vết băng trắng để cầm máu.

Cổ tay còn được nối lên một bịch máu đỏ truyền vào cơ thể.

Nhìn vào ai cũng dễ đoán rằng tất cả các vết thương kia đều do một người làm ra rồi.

Nơi nào cậu bị thương thì đều chỉ có máu và máu, y tra tấn cậu dã man, không chút thương tình.

Thiên Bình hạ người hôn lên đôi môi với những vết máu đã khô đọng kia, lại vô thức cảm thấy vị máu của cậu thật ngọt ngào.

Càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Y thả môi cậu ra, nước bọt từ khóe môi cậu chảy xuống gối mặc dù Xử Nữ vẫn còn đang say ngủ.

Dùng tay vén cái chăn đang đắp trên người cậu ra rồi ném sang một bên, cái cơ thể bị lấp đầy bởi vết thương và những vết máu đỏ hiện ra rõ trước mặt y.

Thiên Bình nhìn nó mà cảm thấy hài lòng cứ như làm được chiến tích.

Y ngồi lên giường, dùng tay nâng hai đùi Xử Nữ lên rồi kéo lưng quần cậu xuống.

Vẻ mặt biến thái đến phát sợ.

"Tô Xử Nữ." Y gọi tên cậu như bị mê hoặc, sự điên loạn hiện rõ trên gương mặt tinh tú kia. "Lúc cậu ngủ thế này thật ngoan quá đi."

Vừa nói Thiên Bình lại vừa đâm dương vật vào trong cậu.

Xử Nữ vẫn vì kiệt sức mà say ngủ, hoàn toàn không biết việc gì đang xảy ra với cơ thể của mình.

Thân dưới y cứ thế tùy ý ra vào để thỏa mãn thú tính, bất kể người dưới thân bị thương nặng đến mức nào thì vẫn thỏa mãn bản thân trước tiên.

Là ham muốn cậu đến điên, đến dại rồi.

Thiên Bình cứ thế thúc vào trong cậu tốc độ ngày một nhanh, đến khắc sung sướng tột độ thì thúc sâu vào người cậu, bắn thứ tinh dịch nóng vào trong để lấp đầy con người kia.

Xử Nữ dù đang ngủ say nhưng nước từ khóe mắt lại vì lý gì đó mà chảy xuống gối.

Y hạ người, lại điên cuồng hôn lấy cậu, nước bọt vì thèm muốn mà chảy ra không kiểm soát rồi nhỏ xuống gối.

Khi đã thấy thỏa mãn mới thả môi cậu ra kéo theo sợi chỉ bạc.

Gương mặt ửng đỏ của nam nhân vẫn là mong muốn nhiều hơn nữa nhưng y cũng thầm hiểu thế này là đủ cho hôm nay rồi, đợi đến khi cậu đã hồi phục thì sẽ lại tiếp tục mà thôi.

Suy cho cùng thì từ bây giờ cậu đã hoàn toàn là của y rồi, không cần gì phải quá vội đâu.
.............

"Anh thực sự không thấy cậu ấy?" Người cảnh sát gãi đầu.

Y chống hông, vẫn là vẻ lạnh lùng kia. "Không rõ, không quan tâm."

Người kia rốt cuộc thở dài từ bỏ. "Được rồi, cảm ơn anh đã hợp tác chủ tịch Hạ."

Sau đó thì cũng quay đi khỏi trang viên căn biệt thự lớn.

Thiên Bình cũng quay bước vào trong rồi cứ thế một mạch đi lên tầng.

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở, nam nhân trên chiếc giường xám trong căn phòng giật mình sau đó dần run lên vì sợ hãi.

"Thấy hết nhỉ?" Y cởi áo khoác ném lên tủ đầu giường.

Xử Nữ nhìn y bằng vẻ kinh hãi tột độ, cậu rút người vào thành giường không muốn kẻ kia chạm vào mình.

"Cậu có nuôi hi vọng không?" Thiên Bình ngồi lên giường, y mỉm cười nhìn cậu, nụ cười đầy ẩn ý.

Cậu run rẩy, miệng lắp bắp. "Tôi... tôi đã từng... tôi- tôi đã từng rất yêu cậu..."

Y chớp chớp mắt, hứng thú với chủ đề cậu đang nói hơn.

Nước mắt cậu vì kinh hãi mà ứa ra. "Đó- Đó là... Thiên Bình của 5 năm trước... k- không phải tên điên của... bây giờ..."

Kẻ trước mặt cậu im lặng một lúc, y chỉ nhìn cậu bằng gương mặt phức tạp.

Xử Nữ thấy y như vậy lại thấy đỡ sợ hơn, khi cậu chỉ vừa thầm nhẹ nhõm vì y không làm gì thì đột nhiên Thiên Bình mỉm cười.

Mặt y ửng đỏ, biểu cảm đầy ham muốn. "Là vậy à..."
____________________

🎉 Bạn đã đọc xong [Shortfic Zodiac] [Bl] Xin Lỗi Vĩ Đã Thầm Yêu Cậu. 🎉
[Shortfic Zodiac] [Bl] Xin Lỗi Vĩ Đã Thầm Yêu Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ