Chap 1

556 39 4
                                    

Trước căn nhà nhỏ xinh xắn với vườn hoa được chăm sóc kỹ càng phía trước cùng một vườn rau nhỏ kế bên. Một người con trai xinh đẹp nắm tay một cậu bé trông chừng 3 tuổi. Đứng đối diện họ là một người đàn ông chững chạc tầm khoảng 30 tuổi với mái tóc màu đen được chải chuốt tỉ mỉ nhưng điều lạ thay trên người anh ta không phải đồ vest đắc tiền mà chỉ là một cái áo thun cùng với quần jean màu đen còn có hơi chút rách ở chân giống kiểu mấy bạn trẻ bây giờ hơi mặc.
-

Anh cút về đây là con tôi
-Không có tôi sao em có thể sinh ra nó chứ, nó là con của hai chúng ta
-Anh nhìn xem nó có điểm nào giống anh
-Ba ơi điểm nào con chúng giống chú mà
Cậu trai nhỏ bé kia nắm góc áo ba mình giựt nhẹ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn chàng trai xinh đẹp kia, cậu như  bị lời nói của một đứa bé làm cho đông cứng hoàn toàn. Cậu tự hỏi sao con cậu mà nó không giống cậu chút nào cả. Đúng là cậu không thể không công nhận rằng con trai của cậu giống y chang tên đang đứng trước nhà cậu nhưng cậu chính là không muốn thừa nhận rằng ngày hôm đó mình có quá chén và đã vô tình lên giường với kẻ thù của mình. Cậu cực kì ghét anh, anh là một alpha có tiếng ở quán bar nơi cậu làm việc, anh cũng từng có gạ gẫm cậu vài lần nhưng cậu luôn cho rằng anh giống như những tên alpha khác nên luôn luôn từ chối anh. Thật ra trong bar cũng ít ai biết về anh, vì thường anh sẽ đến với bạn bè anh cũng chẵng phô trương như những tên chủ tịch giám đốc khác nên ít ai chú ý đến anh. Cậu nghĩ anh cũng chỉ là giống mấy tên khác chọc ghẹo omega để mua vui cho bản thân.
Thì đó là cậu nghi cậu không ngờ anh chính là một con sói chính hiệu. Bây giờ lại đứng trước nhà cậu đã vậy còn đem theo rất nhiều vali quần áo nói là cậu phải chịu trách nhiệm với anh
-Anh nè anh đến nhận con tôi còn có thể chấp nhận vài tháng cho anh gặp con 1 2 lần anh bắt tôi chịu trách nhiệm gì với anh chứ?
-Em ăn đã rồi bây giờ em chê sao?  Má anh nói nếu con trai đã trao thân cho ai thì là của người đó. Sáng anh tỉnh dậy không thấy em anh buồn lắm em biết không hức hức… em phải chịu trách nhiệm với anh
-Bố thật là tội nghiệp để bảo bảo ôm bố một cái
Cậu bé tiến đến gần ôm chầm lấy anh. Cậu đứng nhìn hai bố con diễn kịch chán rồi quay lưng bỏ vào nhà đóng cửa cái rầm không biết rằng một lớn một nhỏ ngoai này đang cười thầm to nhỏ với nhau vì lừa được cậu. Anh tìm cậu rất lâu rồi lần này nhất định không để cậu chạy thoát.
Cậu vào nhà ngồi suy nghi xem cách nào tống cổ được anh ra khỏi nhà, bé con nhà cậu có vẻ rất thân với anh. Cậu có cảm giác như hai người họ đang có chuyện gì đó mà giấu cậu. Cậu gạt bỏ cái suy nghi đó qua một bên đi nấu cơm cho hai tên lười nhác đang nằm trên ghế sofa nhà cậu xem tivi. Cậu thật muốn một phát đạp tên lớn ra khỏi nhà rồi ôm tên nhỏ bỏ trốn thật xa. 

Baby là con của anh nhưng do tôi sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ