Chap 4

272 25 3
                                    

Sau khi đưa bé con đến trường hắn chạy thẳng đến công ty, mọi việc ở nhà hắn nhờ mẹ hắn lo liệu giúp. Mẹ hắn cũng rất thích cậu nên liền đồng ý. Hắn không có ở nhà mẹ hắn mới có thời gian vui chơi cùng cậu chứ. Bà kêu đầu bếp chuẩn bị bữa sáng sau đó đích thân bà lên lầu gọi cậu thức dậy

-Con trai à mau dậy thôi

-Mẹ ơi một chút nữa thôi

Cậu theo thói quen liền gọi phu nhân là mẹ, bà nghe vậy trong lòng liền cảm thấy giống như mình có thêm một cậu con trai nhỏ vậy. Bà mỉm cười vuốt tóc cậu. Lúc này cậu tỉnh dậy thấy phu nhân đang nhìn mình với ánh mắt âu yếm liền giật mình ngồi dậy.

-Phu phu nhân con xin lỗi

Cậu cuối đầu xấu hổ, vậy mà lúc nảy con kêu người ta là mẹ, ai mà chấp nhận đứa mồ côi đã vậy còn làm ở quán bar như cậu chứ

-Con trai à, ta lên để kêu con xuống nhà ăn sáng. Con mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng cùng ta.

Nói rồi bà rời đi để lại cậu với ánh mắt ngơ ngác, con trai sao? Cậu mà cũng có người cần à? Cậu mỉm cười rồi xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Vừa bước xuống lầu cậu đã bị mọi người trong nhà bao quanh hỏi đủ thứ chuyện

-Cậu chủ tối qua ngủ ngon không ạ?

-Cậu chủ một lát nữa cậu muốn ăn gì?

-Cậu chủ tối qua thiếu gia không làm gì cậu chứ?

-Này này các cô làm quá cậu ấy sợ bây giờ

Bà quản gia lên tiếng giải vây cho cậu, cậu lần đầu tiên trong đời được nhiều người quan tâm đến như vậy. Cậu mỉm cười trả lời câu hỏi của từng người. Phu nhân cùng quản gia đứng bên đây nhìn cậu

-Phu nhân ơi, chúng ta tìm thấy người phù hợp rồi

-Bà nói phải, nhìn thằng bé ta cảm giác như mình có thêm đứa con trai vậy.

~ Reng….reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, bà quản gia nhanh chân tiến đến nhận điện thoại

*Bảo bối

*Cậu chủ à tôi đã quá tuổi để nghe hai chữ đó rồi

*Bà quản gia, bà mau mau đưa máy cho em ấy đi

-Cậu chủ nhỏ ơi, cậu chủ muốn nói chuyện với cậu

Bà quay qua nói với cậu, cậu vừa nhận điện thoại vừa thắc mắc anh ta muốn gặp cậu làm gì chứ

*Tôi nghe

*Bảo bối, em ở nhà có ai làm khó em không?

*Mọi người dễ thương hơn anh nhiều.

*Bảo bối em nói vậy không sợ anh buồn sao?

*Không có chuyện gì tôi cúp máy đây

Nói rồi không đợi hắn trả lời cậu liền dập máy một cách vô tình làm người bên kia vừa bất ngờ vừa cảm thấy có chút thú vị, từ trước đến nay chưa ai dám cúp điện thoại của hắn một cách ngang sương như vậy.

-Tức giận cũng đáng yêu nữa

-Tao thấy mày chơi đùa hơi dai rồi đó

-Mày thì biết cái gì. Lần này khác những lần trước

-Là thật lòng theo đuổi?

-Phải

-Để xem được bao lâu.

Đến tối khi hắn trở về nhà thì thấy cậu và bé con đang chơi đùa với mẹ hắn ở phòng khách, ba hắn thì đang xem tin tức trên TV.

-Chào cả nhà con về rồi

-A bố về rồi

Bé con vừa nghe thấy tiếng hắn liền chạy lại nhào vào lòng hắn

-Bố chiều này chú cao to đã chở con và ba đi mua xe điều khiển.

-Thật vậy sao, con có thích không?

-Có ạ.

Hai vị phụ huynh nhìn cháu nội yêu thương bố nó như vậy thì cũng yên tâm phần nào. Con thích chắc rồi từ từ ba cũng sẽ thích thôi. Hai vị phụ huynh nhìn người nảy giờ vẫn ngồi yên không nói tiếng nào. Không biết con trai của họ có chinh phục được vợ của nó không đây.

Đến tối khi tất cả mọi người đều đi ngủ, chỉ còn phòng của hắn và cậu là sáng đèn, cậu ngồi trên giường hắn quỳ dưới sàn.

-Bảo bối à anh thật sự không có làm gì hết?

-Anh nói dối, bé con của tôi rất ngoan không lý nào nó không nhớ lời tôi dặn rằng nó không có bố.

-Tình phụ tử đã gắn kết anh với con mà. Bảo bối em tin anh đi.

-Có ma mới tin anh. Hôm nay anh ngủ dưới sàn đi.

Nói rồi cậu tắt đèn đi ngủ mặc kệ anh nằm dưới sàn khóc lóc cho số phận của mình. Có vợ mà không đươc ôm vợ. 

Baby là con của anh nhưng do tôi sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ