Chap 3: Vĩnh Lạc, đó là tên của con

102 10 4
                                    

Sau khi khịa Yểm xong cảm thấy đời vui lên hẳn. Ra khỏi thân thể Bắc Nguyệt Quận Chúa, cô đến chỗ Huệ Văn Trưởng Công Chúa rồi lôi trong túi áo ra một lọ đan dược, vừa mỉm cười vừa nói:

"Đây là đan dược giúp bồi bổ thân thể, trong đây có hai viên, cho Nguyệt Nhi uống vào sẽ giúp con bé luôn khỏe mạnh, không dễ bị ốm. Hơn nữa còn có tác dụng cường kiện thân thể đây là cho người. Vì sau khi sinh người còn khá yếu ớt".

Trưởng Công Chúa mỉm cười hiền dịu, đưa tay đón nhận lọ đan dược nói: "Cảm ơn Người nhiều, Vương Gia".

"Không cần cảm ơn, đây là quà mừng cho Nguyệt Nhi đầy tháng".

Câu nói tưởng chừng khách khí lại ẩn chứa một sự khinh thường, ẩn ý của nó chính là Huệ Văn chỉ ăn ké của Bắc Nguyệt mà thôi, không phải thật sự cho nàng ta. Tưởng cô thật sự lo cho ả ta sao? Nực cười. Viên đan dược đó không lâu nữa cũng sẽ phát huy tác dụng vốn có của nó thôi.

Viên đan dược vừa ngửi liền biết là phẩm chất cao nhất, các quý tộc Nam Dực hít hà một hơi, vô cùng hâm mộ Bắc Nguyệt Quận Chúa Huệ Văn Trưởng Công Chúa. Thi nhau chúc mừng hai người.

Xong xuôi, cô đến chỗ Hoàng Đế Nam Dực Quốc cúi chào rồi đi về ngay. Sợ bản thân ở đây liền không nhịn được nôn mửa trước sự nịnh bợ của những người khác mất, rất buồn nôn, một lũ người bằng mặt không bằng lòng ảo tưởng trèo cao. Đừng tưởng cô không phải Thánh Quân liền không phát hiện ra. Hừ, giống hệt một lũ kiếp trước nịnh bợ ca ca của cô. Đều ghê tởm như nhau.

Còn nữa, phải nhanh đi về để còn gặp Tiểu Liên Nhi nữa chứ. Nhớ con bé quá đi trời ơi, không biết con bé và Mạnh Kỳ Thiên ở chung như thế nào, có hợp nhau không? Có bất hòa không? Mạnh Kỳ Thiên có chăm sóc tốt cho con bé không? Con bé có ăn no ngủ kĩ không? Có vui không? Có thoải mái không? Có...............?

Quang Diệu Điện.

Lần đầu tiên trong đời, thuộc hạ Quang Diệu Điện nhìn thấy Thánh Quân của họ vui đến như vậy, mặc dù ổng đeo mặt nạ suốt. Chúng thuộc hạ không hiểu sao Thánh Quân có thể đeo cái thứ vừa to vừa nặng đấy lên mặt được, nếu là họ chắc gãy cổ như chơi.

Quay trở lại chủ đề tám chuyện nhảm nhí của chúng thuộc hạ. Thánh Quân hôm nay thật lạ, ổng có vẻ dễ tính hơn và không còn toả khí lạnh nữa. Mặc dù họ rất biết ơn, nhưng đây liệu có phải là bình yên trước cơn bão?

Chợt, một thuộc hạ hớt hải chạy đến, vừa chạy vừa nói to: "Cháy....Cháy Tàng Thư Các rồi!!!"

Cô vừa nghe thấy liền không tin vào tai mình.

"Ngươi nói cái gì cơ?".

"Bẩm....bẩm Thánh Quân.....đứa...đứa bé ngài đưa cho Mạnh Kỳ Thiên chăm sóc....hộc....đốt Tàng Thư Các rồi".

"Cái gì ???" cô như không tin vào tai mình, hét lên. Sau đó chạy vội đến Tàng Thư Các. Phải nói là bây giờ gần như toàn bộ thuộc hạ của Quang Diệu Điện đều tập trung ở đây, khung cảnh như ong vỡ tổ, như cái chợ lúc đông đúc nhất, như là di dân đi chạy nạn. Nhìn vào hiện trạng đầy rối loạn này, cô chỉ biết ngửa mặt lên trời hỏi là có phải Thánh Quân huấn luyện lỗi không mà sao bao nhiêu quy củ vào mây bay hết. Chí ít cũng phải có trật tự một tí chứ?!!

Lạc đề hơi nhiều, cô chợt nhớ ra là Hồng Liên là người phóng hoả, không biết có bị thương không. Vội vàng chạy đến, liền nhìn thấy con bé đang ngây ngô chơi đùa với mấy viên đan dược. Mạnh Kỳ Thiên cam chịu mà ngồi bên cạnh

Một vạch hắc tuyến hiện trên mặt.

Hồng Liên đang chơi đùa cảm thấy có ai đó đang nhìn mình bèn quay lại, Mạnh Kỳ Thiên cũng quay theo, đập vào mắt và chiếc mặt nạ vàng bóng loáng, ánh lên mùi tiền trên mặt cô. Thằng nhỏ tái cả mặt vội vàng nhìn về phía Hồng Liên – hung thủ vừa đốt Tàng Thư Các. Lại nhìn về phía Thánh Quân đứng đằng trước mặt trầm xuống, vội vàng nói:

"Thưa Thánh Quân....."

"Tốt lắm, không ngờ con lại tìm được nó"

Mạnh Kỳ Thiên mặt mộng bức không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bước lên vỗ đầu Hồng Liên tự hào.

"Ta cay cái Tàng Thư Các này lâu lắm rồi nên lén để diêm ở đây, không ngờ con lại tìm được còn đốt nó hộ ta. Không hổ là con gái của ta".

Mạnh Kỳ Thiên mặt đần ra, thuộc hạ gần đó thì ngoáy tai, có đứa nhờ đứa còn lại tát vào mặt vài cái. Quá trời quá đất, Thánh Quân hôm nay trúng tà!! Đương nhiên đám người chỉ dám nghĩ trong đầu, bản năng sinh tồn của họ rất mạnh đấy.

Nhìn đám người dần bu lại, cô nhướng mày

"Hết chuyện rồi? Hết rồi thì cút về"

"Vâng...vâng". Nói xong cả đám lại ào ào rời đi, nhìn rất là ngoan.

Thở dài một hơi, cô lại gần phủi bụi trên người Hồng Liên. Nghiêm túc dặn dò.

"Lần sau con không được làm vậy nữa, rất nguy hiểm. Nếu muốn đốt thì kêu người đốt cho, đừng đụng tay vào. Nghe chưa".

Hồng Liên ngẩng đầu bật cười khanh khách.

"....." thôi bỏ đi, con bé mới 2 tuổi thôi, mình trông mong gì chứ.

"À, ta quên mất. Con còn chưa có tên đúng không?"

Hồng Liên không có tên, đáng lẽ tên nàng là Hoàng Anh Dạ, bây giờ lại trở thành kẻ đến tên cũng chẳng có ai đặt cho nàng. Cô biết, Hồng Liên vốn chỉ là một danh hiệu, một danh hiệu gắn với con bé cả đời. Hồng Liên rực rỡ xinh đẹp, cũng nên có một cái tên thuộc về bản thân.

"Tên của con sẽ là Vĩnh Lạc, Tống Vĩnh Lạc. Mang nghĩa mãi mãi vui vẻ, con có thích không?"

Vĩnh Lạc, hi vọng con mãi mãi như tên của mình, vui vẻ hạnh phúc.


_____________  

Lời của tác giả: thành thật xin lỗi, mình lặn khá lâu rồi mới ngoi lên. 


Spoil tương lai:

Hồng Liên đưa tay sờ túi, lại phát hiện không còn kim tệ. Nàng quay đầu  lại túm áo Mặc Liên đặt lên trước mặt lão bản.


"Ta đem nhóc con này gán nợ được không?"


Mặc Liên: QAQ.


Mạnh Kỳ Thiên: Lạc Nhi, bình tĩnh, đừng manh động

(ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ) Xuyên không thành phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ