thanh xuân

445 41 1
                                    

/lấy ý tưởng từ một câu chuyện có thật trên weibo mà tôi đã quên lưu lại ㅠㅠ/

Trong một lớp có ba dãy bàn ghế, Mark ngồi dãy một, Haechan ngồi dãy ba, cạnh cửa sổ. Mark thì lại thích cảnh vật ngoài cửa sổ kia hơn những tiết học nhàm chán, cơ mà phóng tầm nhìn thế nào cứ bị vương lại gương mặt rám nắng xinh trai của ai kia.

Mark không biết cảm xúc này là gì, chỉ biết nhìn người ta chăm chú chép bài là trong lòng lại có một cổ máy ấm áp tích cực hoạt động. Một thời gian sau, anh nghĩ đây chắc là "thích". Thích thì phải làm gì? Phải theo đuổi. Cơ mà "theo đuổi" có nằm trong cuốn từ điển 17 năm cuộc đời làm con ngoan của Mark Lee hay không?

Không.

Mẹ bảo con nít không được yêu sớm.

Haechan là một đứa trẻ lém lỉnh, hoạt náo nhưng lúc tập trung lại trông rất ngầu, cộng thêm vẻ ngoài đặc biệt đáng yêu mềm mại như một bé gấu Teddy, em thu hút cả nam sinh lẫn nữ sinh trong trường. Nhưng vì thường xuyên bị làm phiền nên em bắt đầu giữ khoảng cách với những người xung quanh hơn ngày trước. Mark Lee cứng đầu không chịu thể hiện bất cứ điều gì cho người ta biết, Haechan cũng vì thế mà lơ đẹp luôn sự hiện diện của anh trong lớp. Mark đêm đêm lại dằn vặt trách cứ Haechan không để ý gì đến anh rồi lại vả vào mặt mình vài cái vì lỗi lầm từ mình ra chứ còn do ai nữa.

Mark quyết định giữ nguyên phong độ...bằng không của mình, có nghĩa là chỉ len lén ngắm nhìn em từ đằng xa. Ngắm lúc em học, ngắm lúc em ăn, ngắm em đi về nhà, và Haechan đâu có mù đâu mà không biết, em thấy việc này có phần đáng sợ rồi đấy.

- Cậu có thôi đi không, Lee Mark?

Nghe thấy tên mình, anh lập tức giật mình, bước ra khỏi chỗ nấp đến trước mặt em, nghe một câu ghét bỏ.

- Tôi sẽ báo cảnh sát nếu phát hiện cậu còn đeo bám tôi đấy, nghe rõ chưa? Giờ thì biến đi.

- Haechan a... - Mark không kịp nghĩ gì vội chộp lấy tay em. Haechan hốt hoảng giựt mạnh tay ra.

- Cậu làm cái gì vậy?! Tôi la lên đó.

- T...tớ xin lỗi - Mark nhanh chóng rút tay lại - Tớ không có ý đeo bám cậu hay gì cả. Chỉ là tớ muốn làm bạn nhưng cậu lại không thích chuyện đó nên tớ chỉ đang cố tìm cơ hội...Tớ trẻ người non dạ nên hành xử không đúng, chắc đã làm cậu khó chịu, thật sự xin lỗi!

Thấy bạn học cúi đầu chín mươi độ trước mặt mình là một cảm giác không tốt lành cho lắm, Haechan lúng túng.

- À, ừ...không biết thì thôi, tớ không để bụng đâu. Cậu về nhà đi. Hiện tại tớ...không muốn kết bạn lắm.

Trước khi chạy vụt đi thì Mark đã thành công dúi vào tay em mấy viên kẹo với lý do là khi sáng lỡ mua quá nhiều.

Haechan cảm thấy người này thật vô vọng.

_________

- Và người tiếp theo sẽ đi cổ vũ bóng rổ là...Haechan nhé!

Gấu nhỏ đang đọc sách thì đột ngột nghe "tin dữ". Thật ra thì ngày xưa Haechan cũng thích đi xem mấy cái này lắm nhưng mà ở đó rất nhiều người, khiến em luôn trong trạng thái cạn kiệt năng lượng, hay tệ hơn nữa là tinh thần bất an, nên em đã chọn không tham gia những buổi cổ vũ tập thể như vậy nữa.

|markhyuck/oneshot series| ai rảnh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ