Chap 2

282 24 6
                                    

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, dượng chở cậu đến căn biệt thự nằm trên 1 ngọn đồi. Căn biệt thự này rất lớn, màu chủ đạo là màu trắng với phong cách Châu Âu. Phía trước là một khoảng sân vườn thật lớn và bồn phun nước ở vị trí chính giữa, từ bồn phun nước có làn đường nhựa chạy dài ra phía cổng lớn. Dượng dừng xe phía trước cánh cổng rồi bước xuống nhấn chuông, 1 lát sau cửa cổng tự động mở ra. Dượng chạy xe vào rồi dừng lại kế bên bồn phun nước, dượng hối tối xuống xe nhanh lên. Trong lúc cậu đang lấy túi ra thì có một người đàn ông mở cửa bước ra và nhìn về phía chúng tôi. Đây chắc hẳn là chủ của nơi này, Ohm Pawat mà dượng nhắc đến.

- "Đến đúng giờ nhỉ?" Anh nói với giọng điệu không nhanh không chậm, không lên giọng hay xuống giọng gì hết nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy rất sợ và càng sợ hơn là người này cứ nhìn cậu từ nãy đến giờ.

- "Dạ, đã hẹn với cậu chủ đây thì phải đúng giờ chứ ạ"

Hắn ta gật đầu rồi xoay người đi vào nhà. Sau đó dượng nhìn tôi và hất đầu về phía bên trong.

- "Còn đơ ra đó làm gì? Mau đi vào đi hay mày đợi tao mời mày vào? Mày đó đừng có làm mấy việc ngu xuẩn để cậu chủ đuổi về, nếu không tao đập mày mềm xương"

- "Dạ, con đi liền"

Cậu cẩn thận xách túi đồ đi vào bên trong, cậu cố gắng đi thật nhẹ nhàng, cậu có cảm giác như nếu cậu đi mạnh 1 chút thì sẽ có vết nứt xuất hiện ngay vậy. Cậu bị choáng ngợp bởi thiết kế bên trong của căn biệt thự, nếu bên ngoài màu chủ đạo là màu trắng thì bên trong được thiết kế theo 2 màu trắng đen, cách trang trí nội thất cũng rất sang trọng. Chỉ cần nhìn căn biệt thự này cũng đủ biết chủ nhân có mắt thẩm mỹ cao như thế nào rồi, mọi thứ đều rất hoàn hảo.

- "Nhìn đủ chưa?" Một giọng nói vang lên kéo cậu về thực tại.

- "Dạ, tôi xin lỗi cậu chủ"

- "Giới thiệu bản thân đi"

- "Dạ, tôi tên Nanon Korapat, 18 tuổi, là... Omega ạ"

- "Cậu có biết tôi là Alpha không?"

- "Dạ biết ạ"

- "Biết mà vẫn dám đến đây sao? Không sợ tôi cưỡng hiếp cậu à?"

- "Dạ, tôi không có quyền quyết định ạ"

- "Tốt" Anh gật đầu, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này.
"Hằng ngày, cậu làm công việc nhà, quét sân, mỗi ngày tôi đều về ăn cơm nên lúc nào cũng phải có đồ ăn, ngoại trừ những ngày đi công việc, sáng phải pha cho tôi cốc cà phê nóng, nguyên liệu nấu ăn đầu tuần sẽ có người đến giao, à chỗ của cậu là phòng để đồ ở phía cuối nhà. Còn gì thắc mắc không?"

- "Dạ không ạ"

Anh nghe cậu trả lời xong thì đứng lên tiến về phía cầu thang rồi đi lên lầu, khi đi ngang qua cậu, anh như nhớ tới gì đó rồi nói

- "Nhớ chuẩn bị thuốc kĩ càng và đừng có suy nghĩ dư thừa nào"

- "Dạ, cậu chủ"

Đợi đến khi có tiếng đóng cửa thì cậu mới dám thở ra, cậu đi đến căn phòng để đồ mà anh nói lúc nãy. Mở cửa ra, bên trong để rất nhiều thùng giấy và đồ đạc linh tinh, chiếm gần hết diện tích căn phòng. Cậu thấy 1 gíc tường vẫn còn trống thì tiến lại để túi đồ xuống, phòng này không có quạt chắc sẽ nóng lắm đây. Ở đây không có giường hay nệm gì hết, à thật may cậu có đem hờ theo 3 cái chăn mỏng, 1 cái để trải, 1 cái để đắp và 1 cái để làm gối nằm, hên thật đấy.

Không dám ở trong phòng lâu, cậu lật đật ra ngoài làm công việc của mình, gần sắp đến giờ ăn trưa rồi, phải nhanh lên mới kịp.



OhmNanon - Giá như có người thương em (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ