Vì cậu không biết khẩu vị của anh như thế nào nên chỉ đành nấu như bình thường. Các nguyên liệu để nấu hầu như đều có đủ, có thể dễ dàng nấu 1 bữa hoàn chỉnh gồm cơm gồm cơm, canh và 3 món mặn. Nấu xong tất cả thì cũng gần 11h30, cậu phân vân không biết nên đợi anh chủ động xuống hay đi gọi nữa. Sau 1 hồi suy nghĩ thì cậu quyết định đi gọi anh xuống ăn cơm, lúc bấy giờ cậu mới phát hiện ra 1 chuyện quan trọng là cậu không biết phòng của anh ở đâu cả. Cậu đành bất lực thở dài, đành đi từng phòng gõ cửa vậy. Tầng 1 có 3 phòng, cậu đứng trước cửa gõ vài cái, đợi 1 hồi không nghe được tiếng phản hồi thì qua phòng khác, chẳng mấy chóc đã hết tầng 1. Cậu tiếp tục leo lên tầng 2, trên đây thì ít phòng hơn, chỉ có 2 phòng thôi mà còn là 2 phòng đối diện nhau, y như cách cũ mà làm cậu chọn bừa 1 trong 2 phòng rồi gõ cửa, đợi 1 lát vẫn không nghe thấy hồi âm thì cậu di chuyển qua phòng đối diện. Hết 90% khả năng anh ở trong phòng này rồi nên cậu căng thẳng hơn, tiếng gõ cửa cũng cẩn thận hơn và không ngoài dự đoán thì có tiếng trả lời
- "Vào đi"
Cậu mở cửa 1 cách cẩn thận rồi bước vào
- "Dạ cậu chủ, có cơm trưa rồi ạ"
Lúc này cậu mới nhìn kĩ căn phòng, chỉ toàn là sách, chắc phải có đến hàng trăm quyển sách ở đây và bàn làm việc đặt giữa. Chắc đây là phòng làm việc rồi, vậy phòng ở đối diện chắc hẳn là phòng ngủ.
- " Làm sao biết tôi ở phòng này"
- "Dạ, tôi đi từng phòng gõ cửa ạ"
Anh nhếch mép cười rồi nói
- "2 phòng tầng này cậu không cần dọn, chỉ khi nào tôi có ở nhà và bảo cậu dọn thì cậu mới dọn, rõ chưa?"
- "Dạ, rõ ạ"
- "Ra ngoài đi"
Cậu nghe xong thì lập tức đi ra ngoài, cậu xuống tới nhà dưới không bao lâu thì anh cũng xuống tới rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Tôi nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn cho anh ăn, tôi đứng ngay góc bếp lo lắng nhìn anh gắp từng đũa thức ăn cho vào miệng, không biết anh cảm thấy vừa miệng không? Cậu nhìn anh chầm chầm không chớp mắt lấy 1 lần. Suốt buổi ăn, anh không nói lời nào hết, ăn xong anh bảo tôi ăn đi rồi dọn mà không nói gì về chuyện đồ ăn có hợp khẩu vị của anh hay không, vậy cậu nấu ăn như vậy là ổn đúng không?
Dù anh có bảo cậu ăn đi nhưng cậu vẫn không dám ăn nhiều, chỉ ăn 1 chén cơm với ít đồ ăn, cậu ăn như vậy cũng quen rồi. Sau khi rửa chén đồ xong hết thì cậu cũng bắt đầu lau dọn nhà cửa, chiều chiều bớt nắng thì cậu ra ngoài quét sân, rồi nấu cơm chiều, chẳng mấy chóc 1 ngày mệt mỏi đã trôi qua. Tối sau khi tắm rửa xong xuôi thì cậu sợ anh làm việc bị đói thì sẽ gọi cậu làm đồ ăn nhẹ nên không dám nghỉ ngơi sớm, cậu ngồi đợi đến 12h đêm mà không thấy anh gọi thì mới dám vào phòng nghỉ ngơi. Cậu mở túi xách, lấy chăn ra trải rồi nằm xuống, gạch vừa cứng và lạnh còn chăn thì lại mỏng, dù nói thời tiết Thái Lan có nóng thì buổi tối nằm trên gạch cũng không mấy sung sướng, cộng thêm cả ngày cậu làm việc liên tục nên lưng cũng mỏi nhừ giờ lại nằm trên nền gạch cứng như đá này nữa thì cũng chả cảm thấy dễ chịu gì. Nhưng biết làm sao được, cậu có thể làm gì khác ngoài chấp nhận nó? Dù sao cậu cũng quen rồi, giờ cho cậu sống sung sướng cậu mới bất ngờ đấy.
- "Chúc ngủ ngon, Nanon"
Ngày nào cậu cũng tự nói với bản thân như vậy, ngủ thật ngon để sáng mai thức giấc còn có sức đối mặt với những việc khó khăn phía trước. Tự chúc bản thân, tự cổ vũ bản thân riết cậu cũng quen, vì ngoài cậu ra còn ai muốn chúc, muốn cổ vũ cho cậu sao? Nhiều khi cậu ước có người sẽ nói những câu đó với cậu nhưng dần dần cậu không còn hy vọng với những điều như vậy nữa. Vì hy vọng càng lớn thì thất vọng sẽ càng lớn, một người như cậu xứng đáng được nghe những lời nói ngọt ngào đó sao? Đương nhiên là không rồi vì cậu chẳng xứng đáng với những điều tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
OhmNanon - Giá như có người thương em (ABO)
FanfictionCảnh báo: truyện này sẽ ngược Mình là 1 đứa thích ngược, thích ngược Nanon nha 👉👈 Muốn hành pé cho pé khóc thuiii 😌