Chương 1: Xuyên thư

187 15 8
                                    

Edit: Tiểu Ngư

...

Dưới chân núi Tây An, một đoàn người cùng ngựa chậm rãi từ trên núi đi xuống, dẫn đầu đoàn người đó là một thanh niên trẻ tuổi mặc áo xanh.

Kể từ sau khi trận chiến ở núi Tây An một trăm năm trước kết thúc, cả đạo gia và yêu ma hai bên đều không tránh khỏi mà tổn thất nặng nề, và họ đã đạt được thỏa thuận ngầm là sẽ không can thiệp chuyện của lẫn nhau trong nhiều năm. Tu chân giới được yên bình một thời gian dài, Quân Khinh Cừu lần này liền mang theo đệ tử mới của mình xuống dưới núi thí luyện, dọc đường không gặp phải yêu ma quỷ quái gì, nhưng trên đường lại gặp không ít mấy kẻ tu luyện tà ác không có mắt.

"Quân...Quân tiên trưởng chúng ta đi hết một đoạn đường rồi. Hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé?"

Thật vất vả mới ra khỏi cánh rừng, vừa xuống tới chân núi Tây An, một giọng nói đã phá vỡ sự yên tĩnh, chim chóc trong rừng giật mình kêu tan tác, Quân Khinh Cừu quay lại thì thấy các đệ tử đi theo phía sau miệng thở phì phò dáng vẻ mệt mỏi, người vừa mới mở miệng tựa hồ có chút ngượng ngùng xấu hổ.

Nói xong, hắn len lén liếc nhìn sắc mặt của Quân Khinh Cừu, không khỏi có chút đỏ mặt, không dám ngẩng đầu nhìn về phía vị tiên trưởng trẻ tuổi như tùng hạc lại như trăng sáng trước mặt.

Quân Khinh Cừu rất nổi tiếng trong giới tu chân, không cần nói tới việc y xuất thân trong Thanh Việt Kiếm Phái, là môn phái lớn nhất lớn thiên hạ, tuổi còn trẻ mà đã luyện tới Kết Đan kỳ, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu *thiên chi kiêu tử.

*Con cưng của trời

Ngoài ra, điều làm người khác chú ý nhất chính là dung mạo của y.

Quân Khinh Cừu trời sinh khuôn mặt xinh đẹp thoát tục có thể khiến lu mờ cả những nữ tử xinh đẹp đứng cạnh y.

Y cùng những người khác đều ăn mặc giống nhau, khoác ngoài áo màu lam sương mù quen thuộc của Thanh Việt Kiếm Phái, tóc mai như hoạ được ngọc quan buộc lên gọn gàng, khí chất ôn nhuận như ngọc.

Đệ tử vừa mở miệng tim đập càng nhanh hơn.

Chỉ thấy tiên trưởng lông mày tuấn tú quay đầu, đôi mắt phượng hơi ngừng lại, liếc mắt nhìn phía sau một cái.

Quân Khinh Cừu nghe thấy âm thanh thở phì phò đằng sau liền hiểu rõ.

Quần áo trên người y nhìn qua vẫn rất sạch sẽ, chỉ là nhóm đệ tử mới thoạt nhìn thần sắc mệt mỏi, góc áo đều lấm lem bùn đất. Bất quá khi y quay đầu nhìn thì bọn họ liền cúi gầm mặt không ai dám đối diện với y.

Quân Khinh Cừu quên rằng mặc dù những đệ tử mới này đã dấn thân vào con đường tu chân, nhưng trình độ tu luyện của họ vẫn còn thấp, đi một đường dài như vậy thể lực bọn họ nhất định không theo kịp.

Sau khi những nghi hoặc trên lông mày tan biến, y ôn hoà nói: "Có vẻ như mọi người đều đã mệt mỏi, cũng là do ta không quan tâm đến thân thể của mọi người."

Sau câu nói này, ánh mắt mọi người đều sáng lên, Quân Khinh Cừu dừng một chút lại bổ sung: "Bây giờ mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa đội của Hách Liên sư huynh sẽ đến chỗ chúng ta hội hợp."

(ĐM/Edit)Ma tôn hắn mắc bệnh mù mặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ