thiên thần

305 23 0
                                    

Hôm nay Jungkook được về nhà thăm ông bà cũng đã 5 năm rồi cậu chưa gặp họ, cậu chỉ nhớ lúc cậu tròn 1 tuổi họ đến hôn lên má cậu rồi kí ức ấy cũng dần tan đi. Jungkok bước vào nhà, ở Busan thời tiết cũng mát mẽ hơn Seoul và cũng nhẹ nhàng hơn.

Cậu ngoan ngoãn chào hỏi ông bà và cùng họ ăn bữa cơm gia đình vui vẻ. Ăn xong cậu xin phép mẹ ra ngoài chơi, trên tay cậu là chiếc máy ảnh nhỏ do ông tặng.
"Mẹ ơi cho con xin ra ngoài chơi chút nhé"

"Được, con đi đi nhưng nhớ cẩn thận người lạ đấy"

"Dạ"_cậu vui vẻ chạy lon ton ra ngoài, đi được một đoạn đường ngắn cậu bắt gặp một cánh đồng đầy hoa với nhiều màu sắc. Gió nhè nhẹ thổi qua cánh đồng mang hương thơm nhạt tràn vào mũi cậu.

Hoa vừa thơm vừa đẹp cậu quyết định sẽ hái hoa và đem về tặng mẹ và bà.

Đứa trẻ ngây thơ chạy vòng cánh đồng hoa, vui vẻ bẻ từng cây hoa nhỏ rồi cậu bất cẩn va vào cục đá, cậu té sấp mặt.

Mặt cậu cắm xuống đất, chân thì bị trày do ma sát với đá. Trẻ con mà, nếu bị té ai thì chả khóc, Jungkook cũng vậy cậu khóc nức nở vì đau chân và cũng vì máy ảnh của ông tặng cậu bị vỡ rồi.

Cậu không dậy nữa cứ nằm đấy mà khóc, rồi đột nhiên cậu cảm giác được hình như có ai nâng mình lên, lau nhẹ nước mắt trên má cậu và nở nụ cười hình hộp với cậu... Nụ cười ấy làm cho một đứa trẻ lên 7 ngây ra. Lần đầu cậu thấy nụ cười đẹp đến thế, cậu cũng không khóc nữa.

" nhóc con, sao em lại khóc thế"_chàng trai đối diện ngồi xuống làm tầm nhìn 2 người ngang nhau.

"Em...bị té, máy ảnh của em..."_cậu chỉ vào máy ảnh đã bị vỡ môi cậu mếu máo lại.

" thế em đau ở đâu anh xoa cho, còn máy ảnh thì tí nữa anh sửa cho nhóc"_chàng trai cõng cậu trên vai đỡ cậu ngồi xuống bên gốc cổ thụ to lớn.

"Ở đây..."_Jungkook quên đi lời dặn của mẹ cậu không nên đếb gần người lạ, nhưng vì chàng trai kia quả đẹp lời nói của mẹ Jeon cũng bay theo gió cùng hương thơm của cánh đồng rồi.

Chàn trai xoa nhẹ vết thương rồi làm một điều kì bí gì đó làm vết thương của cậu lành lại và chân cậu như không có vết thương nữa. Cậu vui vẻ chạy xung quanh chàng trai ấy, người ấy cũng đáp trả cậu bằng nụ cười hình hộp xinh xắn.

" anh ơi anh tên gì vậy, em tên là Jungkook rất vui khi được gặp anh"_cậu hớn hở đưa bàn tay nhỏ xinh ngỏ ý muốn bắt tay chàng trai kia, như cách cậu vẫn thường làm khi quen được một người bạn mới.

"Tên sao, anh không có Jungkook có thể đặt cho anh tên được không"_người ấy nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu.

''Ừmmmmm...em gọi anh là người đẹp nhá, khi nào em nghĩ ra tên nào thật đẹp thì em nói với anh sau nha người đẹp"

"Được thôi"_người đẹp đưa máy ảnh trả cậu.

Cậu phấn khởi khi thấy chiếc máy ảnh đã được sửa và sáng bóng muốn chụp ảnh người đẹp nhưng người đẹp không chịu nên cậu cũng đành thôi. Cậu và người đẹp chơi cùng nhau hết cả buổi chiều, thật vui làm sao.

Người đẹp đang đội trên đầu vòng hoa do cậu mày mò làm tặng người đẹp, cậu len lén chụp được tấm ảnh của người đẹp thì tủm tỉm cười còn người đẹp thì không biết gì về tấm ảnh kia.

" Jungkook ơi"_mẹ Jeon gọi cậu.

"Dạ"_cậu đáp trả.

" về nhà thôi con gần tối rồi"

"Mẹ vào trước đi con vào ngay đây"

Cậu quay qua nhìn người đẹp bên cạnh không nỡ về nhà nên ngỏ ý mời người đẹp về ăn tối nhưng người đẹp không chịu nên cậu luyến tiếc chạy về nhà. Không quên tạm biệt người đẹp hứa sẽ quay lại vào ngày mai, và bó hoa đem về tặng mẹ và bà.
Nhận được nụ cười kia cậu càng vẫy tay nhanh hơn rồi bóng của người đẹp cũng dần khuất đi, cậu chạy vào nhà ăn tối cùng gia đình

"Tạm biệt nhóc, Jungkook"

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người đẹp của Jungkookie.

[KookV] Thập CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ