Lần đầu tiên Genevieve nói chuyện với An Hạ Vũ, nó đang ngồi trên một căn phòng ngủ tồi tàn, trong một vòng ma pháp. Người con trai Trung Hoa trên tay cầm viên ngọc chỉ nói với nó một câu:
"Hãy biến tôi trở thành một kẻ giàu có."
Lúc đó Genevieve còn ngái ngủ, nó chẳng nhớ hay nghĩ được gì, chỉ mờ mờ nhận thức được việc mình đã được việc mình đã được một con người triệu hồi xuống trần gian. Con cáo đỏ chẳng mất nhiều thời gian để đánh giá con người trước mắt. Lại một kẻ phàm nhân tham lam muốn vơ vét của cải từ những vì sao, Genevieve đã sống quá lâu để bận tâm tới những nguyện vọng tầm thường tới thế.
"Được thôi." Con cáo đỏ vừa ngáp vừa nói. Nó vẫy đuôi, tức thì những cuốn sách muôn màu muôn vẻ rơi xuống từ trần nhà và đổ ập lên đầu cậu trai Trung Hoa ngơ ngác. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của con người trước mắt, Genevieve cười phá lên, "Tri thức là kho báu quý giá của nhân loại, với đống đó thì cậu giàu nhất phố rồi đấy. Toại nguyện rồi thì tui đi đây nha, bye bye~"
Dứt lời xong chẳng đợi cậu ta mở miệng, Genevieve đã thoắt một cái biến về hồ nước của cung Bảo Bình. Cô nhóc ôm bụng cười lăn lộn trên thảm cỏ cạnh bên hồ. Nó cười lâu tới mức khi cơn buồn cười trôi qua, Genevieve lại tiếp tục cười vì thấy mình ngớ ngẩn khi cười quá nhiều cho một trò đùa nhạt nhẽo. Một mình nó cả một khoảng trời cao rộng, sự hả hê khi chọc được một con người ngu ngốc cũng sớm trôi qua. Chẳng có ai ở cạnh để nghe nó kể chuyện, chỉ có tiếng sương nhỏ từ lá liễu xuống mặt hồ. Đùa một mình không vui, nó nhớ khi có ai đáp lại tiếng cười của nó, Genevieve nghĩ, trước khi nó chìm lại vào giấc ngủ.
.
Lần thứ hai Genevieve gặp An Hạ Vũ, cậu con trai Trung Hoa đã chuẩn bị đầy đủ hơn rất nhiều. Thứ đầu tiên Genevieve làm là cố biến về hồ nước trước khi cậu trai có thể nói ra điều ước, nhưng vòng ma pháp lần này kiên cố hơn lần trước. Nó co chân tính nhảy qua miệng thành biên giới, nhưng ánh sáng nhè nhẹ từ viên ngọc trên tay cậu trai Trung Hoa như hoá thành gông xiềng giữ nó lại trên mặt đất. Mặt cậu con trai không có lấy một tia cảm xúc, cậu mở miệng:
"Cảm ơn vì lời khuyên của cô."
À, tuyệt. Genevieve tự rủa bản thân mình vì đã coi thường con người một lần nữa. Tại sao những người phiền phức nhất là người hay lắng nghe nhỉ? Genevieve ngồi khoanh chân trên sàn, đuôi nó phe phẩy, nó nở một nụ cười nửa vời.
"Thế à. Vậy lần này điều ước của cậu là gì thế? Giàu sang- ồ nhưng tui cho cậu thứ đó rồi nhỉ?" Đuôi nó chạm tới biên giới vòng ma pháp, một sợi cũng không luồn qua được. Có lẽ nó không nên để sách ma pháp lẫn trong đống sách đấy, nhưng làm sao nó biết được cậu ta là một phù thủy giỏi chứ? Ý nó là vòng ma pháp này được vẽ bằng bút chì đấy. "Vậy để tui đoán tiếp nhé, danh tiếng? Sắc đẹp? Cậu nhìn như một người cần sắc đẹp, nói thật đấy-"
"Quyền lực." Cậu con trai cắt ngang lời Genevieve, "Tôi muốn quyền lực."
"Ầu thế thì cậu biết đấy, người ta nói có công mài sắt có ngày nên kim mà. Cậu có thể tìm một công việc ở quán cà phê hay gì đó rồi từ đấy mà tiến lên- đợi chút chúng ta ở thế kỷ nào vậy? Có cà phê chưa nhỉ, chắc phải có rồi chứ, cậu nhìn giống một người từ thời đã có cà phê, cậu uống cà phê chưa vậy, trông cậu tệ quá, giờ đổi thành sắc đẹp cũng chưa muộn đâu, tôi nhiệt liệt đề cử điều ước đó đấy, tính ra thì sắc đẹp cũng có thể sánh ngang quyền lực mà- ý tui là nghĩ kỹ thì quyền lực cũng chỉ là cách nói khác của sức ảnh hưởng nhỉ- cậu biết cuộc chiến thành Troia xảy ra vì sắc đẹp của nàng Helen không? Nếu cậu có sắc đẹp cậu có thể điều khiển cả một đội quân simp-"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OC] 7 lần Genevieve từ chối điều ước của Hạ Vũ và 1 lần nó chấp nhận.
FantasyHệt như cách biểu cảm cậu con trai thay đổi, nhiệt độ xung quanh Genevieve tăng lên đột ngột. Lửa bén từ biên giới vòng ma pháp và dần thu gần lại chỗ Genevieve. Một nỗi sợ không tên từ bụng nó dâng lên cổ họng, nó cười (và mong cậu nhóc không để ý...