Lần thứ năm An Hạ Vũ cố gắng ra lệnh cho Genevieve làm gì đó là một điều ước không liên quan tới bản thân cậu. Sáng hôm đó thứ đầu tiên Genevieve để ý khi nó tỉnh dậy là bức tường nó dựa người vào đã biến mất không tăm tích. Con cáo đỏ nhanh chóng nhận ra rằng biên giới vòng ma pháp đã được nới lỏng trong lúc nó còn đang ngủ, từ chỗ của nó còn không nhìn được nơi vòng kết thúc nữa. Genevieve đoán việc này có nghĩa là Vũ đã cho nó đi xung quanh nhà.
Khi nhận ra điều ấy, Genevieve ngay lập tức đi tìm xung quanh phòng. Không có ngọc, hẳn là Vũ đã mang nó đi cùng cậu khi ra khỏi phòng. Cả sách ma pháp cũng đã được rời khỏi kệ sách, điều đó không quan trọng lắm, dù sao đống sách đó cũng thuộc quyền sở hữu của Genevieve. Vũ đã chuẩn bị phòng khá kỹ lưỡng trước khi thả Genevieve ra, con cáo đỏ nghĩ có lẽ nó đã mất cậu cả đêm. Rồi nó lại tự hỏi từ khi nó tới đây có cậu nhóc đã ngủ qua đêm nào chưa.
Nó tự kết luận là chưa.
Genevieve kiểm tra tủ bàn học của Hạ Vũ. Trong ngăn toàn là sách vở, và những cái hộp đựng đồ ăn như cái cậu cho cô hôm qua. Genevieve không nghĩ gì nhiều liền ném nó ra ngoài cửa sổ, những thứ đồ ăn như thế không nên tồn tại trên đời. Trên bàn của Vũ có một tờ giấy đặt ngay ngắn, con cáo đỏ cầm nó lên đọc.
"Tới Genevieve, tôi đã nới lỏng biên giới để cô có thể đi lại trong phòng và dưới nhà. Có vẻ như hôm qua tôi đã nói gì đó khiến cô buồn, vậy nên đây là lời xin lỗi. Bây giờ tôi phải đi mua đồ cho mẹ. Cô ở nhà ngoan, đừng phá phòng tôi. Ký tên, Hạ Vũ. Trời, với một đứa nhóc không tới trường thì chữ thằng bé đẹp phết đấy nhỉ?" Genevieve cảm thán, rồi nó đọc lại tờ giấy một lượt và cau mày. "Kệ cậu chứ Vũ, tui thích làm gì thì tui làm. Ngoan? Cậu ta đã nghĩ gì vậy, tui lớn hơn cậu ta ba trăm mấy tuổi đấy! Không thể tin được, trẻ con nhân loại thời nay láo quá đi mất."
Genevieve quyết định rằng nó chẳng cần phải nghe lời đứa trẻ này làm gì, và xô chiếc ghế trước bàn học của mình xuống. Rồi con cáo đỏ "tiện tay" hất đống sách trên kệ xuống sàn, nó lấy mực để trên bàn đổ xuống sàn. Thấy không đủ nó rồi nhảy lên vũng mực rồi đi một vòng quanh tường phòng Vũ nữa. Xong xuôi, nó mãn nguyện kéo chăn trên giường ném lên đỉnh kệ sách. Nhìn tác phẩm của mình, Genevieve chỉ nghĩ tới một điều duy nhất.
Vũ sẽ thu lại biên giới sau vụ này cho mà xem.
Mặc kệ pha tự hủy của mình, Genevieve vui vẻ nhảy chân sáo xuống cầu thang nhà Vũ. Các thanh gỗ cũ kêu ọp ẹp, con cáo đỏ cảm thấy nó vui tai bèn nhảy trên cầu thang mấy cái nữa. Có vẻ nó nhảy hăng quá, vì không lâu sau đó nó nhìn thấy bóng người phụ nữ hiện lên trên tường.Tuyệt. Genevieve nghĩ. Nó mong bà An sẽ không quá hoảng nếu thấy một con cáo – hoặc một con nhóc – lạ mặt trong nhà mình lúc bảy rưỡi sáng. Nó thật sự không phải là hiện tượng quá hiếm đâu, tin nó đi.
"Vũ, con đấy hả?" Bà An vừa bước lên cầu thang vừa gọi với ra, "Đừng để mẹ bắt được con trốn việc ở nhà chơi."
Chuyện là, Genevieve biết rằng mình không nên bị bắt. Vũ sẽ không chịu thả nó ra nếu chưa biết được thứ mình muốn, con cáo đỏ cũng biết cậu khá cứng đầu khi chẳng cần thiết. Vậy nên nếu bà An bắt được nó, Vũ sẽ tìm cách giấu nó đi, trong khi chịu phạt từ bà An. Bùa bảo hộ có nghĩa rằng bà sẽ không thể đánh thằng bé, nhưng đó cũng không phải cách duy nhất để hành hạ một đứa trẻ. Một lý do nhỏ khác nữa là Genevieve không muốn thằng bé phải chịu đau. Nhưng cùng lúc, Genevieve khá hiếu kỳ bà An sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy một con cáo trong nhà của mình. Vả lại, Genevieve có thể trốn đi trước khi Vũ về, và nếu vậy thì bà cũng chẳng còn lý do để trách Vũ. Cuối cùng, một phần trong con cáo đỏ muốn thấy bà An sợ hãi. Những người ruồng bỏ nhân tính của mình để tăng địa vị mình trong xã hội là loại người Genevieve ghét nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OC] 7 lần Genevieve từ chối điều ước của Hạ Vũ và 1 lần nó chấp nhận.
FantasyHệt như cách biểu cảm cậu con trai thay đổi, nhiệt độ xung quanh Genevieve tăng lên đột ngột. Lửa bén từ biên giới vòng ma pháp và dần thu gần lại chỗ Genevieve. Một nỗi sợ không tên từ bụng nó dâng lên cổ họng, nó cười (và mong cậu nhóc không để ý...