7

1 0 0
                                    

Lần thứ bảy Hạ Vũ dùng điều ước của mình với Genevieve cũng là lần cuối cùng. (Đôi lúc nhìn lại, nó ước gì hai người tụi nó đã có thêm thời gian). Khác với những lần trước, họ không ngồi trong căn phòng của Vũ, không đứng trước phòng ăn của nhà họ An, họ ở dưới tầng hầm với một cánh cửa bị khoá. Hạ Vũ ngồi khóc trong một góc phòng, trong khi Genevieve cố hết sức để cạy mở cánh cửa gỗ khoá từ bên ngoài. Con cáo đỏ muốn xông ra ngoài chửi mụ già đã khoá nó và cậu ở trong đây, nhưng khi quay lại nhìn Vũ, nó lại không nỡ để cậu ở yên một mình.

Nó biết cậu sợ nhất là cô đơn, hơn cả những con quái vật trốn trong bóng của những gã đàn ông, và sự ẩm ướt của căn hầm lạnh lẽo. Genevieve chẳng biết làm gì ngoài vòng tay qua người cậu và cố giả vờ như nó không thấy cách người cậu run cầm cập. Nó khó chịu vì nó biết nó có thể làm nhiều thứ khác, những thứ kinh khủng mà có thể khiến bà An và lũ khốn đày đoạ Vũ lên cơn đau tim và ngã xuống ngay lập tức. Nhưng cậu sẽ không cho phép nó làm thế, vì cậu yêu người đàn bà đó dù mụ ta có làm gì cậu đi chăng nữa. Và Genevieve sẽ nghe vì nó quý cậu dù cậu có làm gì đi chăng nữa.

"Cậu có thể ước, tui hứa, tui sẽ nghe," Nó thì thầm bên tai cậu, nhưng Vũ cứng đầu cắn môi và lắc đầu nguầy nguậy. Nó hạ giọng nài nỉ cậu, "Một lần thôi, tui sẽ không làm hại họ, tui chỉ muốn đưa cậu ra khỏi chỗ này, trở về phòng- nếu cậu muốn," nó biết cái phòng đơn sơ nó đã học cách yêu không còn nữa, giờ Vũ ngủ dưới đây cùng lũ chuột nhắt, "hoặc đi dạo phố, như tuần trước vậy, tui sẽ kể cho cậu nghe về John, Martha, Stewart? Cậu thích những câu chuyện đó mà nhỉ?"

Cậu vẫn lắc đầu. Tay Vũ nắm chặt lấy viên ngọc không buông, nhưng miệng cậu không hé một lời. Đứa trẻ yêu thích của Genevieve thật hồ đồ, nó không thể lý giải được hành động của cậu, "Tại sao cậu không thể ích kỷ? Cậu xứng đáng mà, chỉ một lần thôi, cậu chỉ cần phải thả tay ra một lần thôi, và cậu sẽ không bao giờ phải lo về họ nữa." Nó nhìn vào mắt cậu, đôi mắt vàng ảm đạm và thiếu sức sống. Genevieve có thể nghe thấy tiếng Vũ cầu cứu chỉ qua ánh mắt.

Tôi có thể cứu cậu, hãy để tôi cứu cậu.

Thế nhưng Vũ quay đầu đi, cậu nắm chặt viên ngọc trong tay mình tới khi móng tay cậu bật máu. Một tay cậu níu tà áo của Genevieve, và nó phải vừa trấn an vừa xoa đầu cậu, "Đây, đây, tui có thật và tui ở đây nè." Nó ngồi xuống bên cạnh cậu và để cậu tựa đầu vào vai nó. Ở nhà, nó là linh thú có tuổi đời nhỏ nhất, nhưng cạnh cậu, nó lại thành người lớn. Nó không quan tâm lắm, nó biết cậu buộc phải lớn lên sớm hơn nó nhiều. Ít nhất nó còn nhiều thời gian để làm trẻ con, cậu thì không còn nữa.

Thế nhưng Vũ quay đầu đi, cậu nắm chặt viên ngọc trong tay mình tới khi móng tay cậu bật máu. Một tay cậu níu tà áo của Genevieve, và nó phải vừa trấn an vừa xoa đầu cậu, "Đây, đây, tui có thật và tui ở đây nè." Nó ngồi xuống bên cạnh cậu và để cậu tựa đầu vào vai nó. Ở nhà, nó là linh thú có tuổi đời nhỏ nhất, nhưng cạnh cậu, nó lại thành người lớn. Nó không quan tâm lắm, nó biết cậu buộc phải lớn lên sớm hơn nó nhiều. Ít nhất nó còn nhiều thời gian để làm trẻ con, cậu thì không còn nữa.

"Tui kể chuyện cậu nghe nhé? Cậu muốn nghe về gì nào, cậu có thể nhắm mắt lại nếu cậu muốn, tưởng tượng mình không ở căn hầm này, cậu còn nhớ thế giới cậu kể tôi nghe chứ? Cái thế giới chia thành hai phe trắng và đen ấy, với thung lũng cầu vồng? Tui có thể đưa cậu về thế giới ấy, nếu cậu muốn." Nó hỏi cậu, dù nó không chắc cậu còn nghe được nó không. Nó nắm lấy tay của cậu, "Hít sâu vào, một, hai, ba, bốn, giữ nó ở đó, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, và thở ra, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, đó, cậu không sao cả, không sao cả."

[OC] 7 lần Genevieve từ chối điều ước của Hạ Vũ và 1 lần nó chấp nhận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ