Hồi 1: Địa ngục sinh liên - Chương 1

481 50 8
                                    

Hồi 1: Địa ngục sinh liên

Chương một

Thanh Nhai sơn, Qủy cốc.

Đêm nay ánh trăng cực sáng, gió lớn thổi mạnh ngã rạp một đám cỏ cây. Trong không khí thoảng một mùi hương rỉ sét nồng nặc, hít vào một hơi cũng đủ làm người ta buồn nôn tới chết.

Địa ngục, có lẽ là đang miêu tả cảnh tưởng hiện tại ở Qủy cốc, những bộ phận thi thể nằm rải rác, chẳng có thân người nào lành lặn. Máu chảy thành sông có lẽ cũng chỉ diễn tả được một phần sự ghê tởm lúc này ở Trường Sinh điện.

Thập đại ác quỷ, kẻ cần chết, kẻ đáng chết, kẻ đáng lẽ không nên chết đều chết sạch. Hắc Bạch Vô Thường bị xẻ làm đôi, tức tưởi bị vứt xuống vực Thanh Nhai. Điểu Tử quỷ bị chính Triền Hồn tơ của mình cắt thành mảnh nhỏ, Thực Thi quỷ lúc đầu còn vui vẻ chui trong đám xác chết ăn thịt uống máu tươi cũng bị chém đứt ngang lưng, trước khi chết còn đang ngậm một miếng thịt tươi. Thường Triệt quỷ bị nghiền nát dưới chân tượng đá tà thần trước Trường Sinh điện, càng đừng nói tới những ác quỷ tay chân khác đã sớm bị tàn sát không còn lại mấy người. Bầu không khí hiện tại ở nơi này chẳng khác gì địa ngục Vô Gian, mà kẻ gây ra những chuyện này chỉ mới ít ngày trước còn bị chúng quỷ ức hiếp xem thường.

- Hah.

Hắn ngồi trên cái ngai cao ướt đẫm máu tươi, máu tí tách nhỏ xuống như không có điểm dừng, y phục màu trắng trên người hắn cũng đã bị máu đỏ nhuộm cho loang lỗ. Mái tóc dài tán loạn che đi gương mặt hắn, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu kinh khủng như quái vật nhìn chằm chằm vào mỗi hơi thở sự sống đang ẩn nấp xung quanh. Khóe môi hắn cong lên, đưa chân đạp bay cái đầu của tiền Cốc chủ xuống bên dưới, để nó lăn lốc xuống bậc thang dơ bẩn, bộ da bị lột sống của tiền Cốc chủ cũng bị treo lên trên cây, hệt như lá cờ rách rưới bay trong gió. Rồi đột nhiên hắn đứng lên, làm cho trái tim của những kẻ sống sót thít chặt lại vì sợ hãi.

Trong góc tường có tiếng khóc nhỏ yếu ớt truyền ra, đó là của một đứa bé gái tầm tám, chín tuổi. Hỉ Tang quỷ lập tức che miệng nó lại, cũng kéo Diễm quỷ ra sau lưng mình. Mặc dù bà rất sợ hãi, nhưng cũng không dám di chuyển một chút nào. Đôi chân trần của hắn đạp lên máu thịt vụn trên đất rồi đi tới, hắn cười nhẹ một tiếng, cũng chẳng biết là vì cái gì mà cười.

- Ông ta chết rồi, bà có đi theo ta không?

Nghe tiếng nói thì nhận ra hắn vẫn còn rất trẻ, còn chưa qua tuổi nhược quán, nhưng hơi thở chết chóc và lạnh lẽo tuôn ra mỗi khi hắn lên tiếng. Tựa như tiếng phán tử hình cho những kẻ làm trái ý hắn vậy.

Hỉ Tang quỷ cắn chặt răng ngẩng đầu, đối diện với bà là một đôi mắt khủng bố còn hơn cả ác quỷ. Trong lòng Hỉ Tang quỷ run lên, sự sợ hãi mãnh liệt khiến đầu óc bà trống rỗng.

- Không theo, thì chết.

Hắn giơ tay ra, đôi tay xinh đẹp như một kiệt tác của thần, cũng là đôi tay vùi chôn biết bao nhiêu sinh mệnh tại nơi này. Rồi đột nhiên đứa bé gái trong ngực Hỉ Tang quỷ nức nở một tiếng thật to, có lẽ do quá sợ hãi, quá sức chịu đựng, tiếng khóc phá vỡ không gian đáng sợ vang vọng khắp nơi.

[Fanfic Ôn Chu] Sau khi trọng sinh ta muốn cùng lão bà ly hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ