Chương 2

272 45 12
                                    

Chương hai

Khác với những gì Chu Tử Thư đã dự đoán từ trước, đoàn người của y tiến vào thành chủ Mân Châu cực kỳ dễ dàng. Sau khi đưa ra công văn giới thiệu thì bọn họ được kính cẩn mời vào thành, còn được đích thân hai vị tâm phúc của Tiêu vương tiếp đón, sau đó sắp xếp nơi ở cực kỳ sang trọng.

- Các vị đại nhân mời đi bên này, bởi vì không chuẩn bị kịp nên chỉ có thể ủy khuất các vị tạm thời ở lại đây. Chờ khi bên vương gia có phân phó lập tức sẽ mời các vị đại nhân sang bên kia.

Tất Minh đi phía sau đoàn người, nghe thấy lời người dẫn đường nói, cậu líu lưỡi nhìn phủ đệ rường cột trạm chỗ vô cùng khí thế này, bĩu môi lầm bầm. Tất Phương đi bên cạnh lập tức trừng cậu một cái khiến Tất Minh rụt vai cúi đầu xuống không dám nhìn loạn nữa.

- Từ đại nhân quá khách khí rồi, chúng tôi đến lần này là thành tâm bái phỏng Tiêu vương, không cần để ý tiểu tiết quá làm gì.

- Không thể nói như vậy được, nếu để vương gia biết tôi không tiếp đãi các vị cho tốt thì sẽ bị trách phạt mất.

Từ đại nhân lá mặt lá trái biểu hiện ra sự nhiệt tình quá mức của mình, sau khi sắp xếp xong thì chuẩn bị rời đi.

- Để tẩy trần cho các vị, tối mai vương gia đã cho chuẩn bị một bữa tiệc mừng. Hy vọng các vị sẽ đến.

- Đương nhiên, đây là thành ý của Tiêu vương, chúng tôi đâu thể nào từ chối được.

Từ đầu đến cuối Chu Tử Thư quăng hết việc giao lưu cho Đoàn Bằng Cử, còn y ôm một bộ dạng khách khí đứng bên cạnh, khiến người khác ít để ý đến. Nhưng có lẽ Từ đại nhân cũng biết chút gì đó, nên trước khi đi còn hướng y gật đầu một cái.

Thấy người ngoài đã đi cả rồi, Chu Tử Thư hứng thú quan sát tòa nhà mà Từ đại nhân gọi là "ủy khuất" cho bọn họ này. Có lẽ ngay cả môt quý tộc ở Tấn Châu còn phải chào thua với độ xa hoa này. Bởi vì Tấn vương thắt chặt vấn đề chi tiêu của giới quý tộc, hướng tới mục đích an dân, nên khó có thể thấy ở Tấn châu có nhà nào lại trang hoàng hoa lệ như vậy. Nhưng Mân Châu thì khác, có một vị Tiêu vương xa hoa lãng phí, cho nên từ lúc bước vào thành đến giờ, xem như Chu Tử Thư đã được mở rộng tầm mắt của mình.

- Tất Minh, thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài dạo một chút.

- Vâng, trang chủ.

Tất Phương bên cạnh muốn nói lại thôi, ông không muốn Chu Tử Thư quá vội vã khiến Tiêu vương nghi ngờ. Nhưng Chu Tử Thư phất tay, y cũng chỉ muốn đi dạo xem xét dân phong ở đây, cũng chẳng làm cái gì đáng chú ý, bọn họ muốn nhìn thì nhìn thôi.

Trong thành Mân Châu đâu đâu cũng có thể nhìn thấy sự giàu có trù phú, người dân ăn mặc mát mẻ, làm lóa mắt những nam nhân quanh năm che kín mình trong giá lạnh như đám người Chu Tử Thư. Ghé qua bất kì hàng quán nào cũng có thể đón nhận sự chào hỏi rất nhiệt tình, mặc dù nhìn qua là biết ngay nhóm người Chu Tử Thư là từ nơi khác tới. Lúc Chu Tử Thử đang ngồi bên một quán trà tùy tiện nói mấy câu với ông chủ thì trông thấy đoàn buôn quen thuộc kia chậm rãi vào thành. Bọn họ mang nhiều hàng hóa, cho nên đến trễ hơn so với Chư Tử Thư là chuyện bình thường. Cũng nhờ như vậy mà y có thể loáng thoáng nghe được chút ít lời bàn tán kỳ quái xung quanh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic Ôn Chu] Sau khi trọng sinh ta muốn cùng lão bà ly hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ