11-12-13-14

587 73 8
                                    


11.

Tỉnh lại lần nữa, hắn thế mà ở một nơi vô cùng náo nhiệt.

Tới lui đều là hương vị phấn son, Châu Kha Vũ dò xét căn phòng, bỗng có người tiến vào. Hắn nhận ra người kia, là hoa khôi nức tiếng của Tứ Xuân Lâu, Tầm nương tử.

Mỹ nhân vào cửa, bưng cho hắn một chậu nước sạch, không đợi hắn mở miệng đã nói:

"Nguyên nhi ca nói ngươi tỉnh dậy nhất định sẽ hỏi thăm tình huống của Tiểu Trọng Sơn nên dặn ta nói với ngươi là ngươi yên tâm Tiểu Trọng Sơn mọi chuyện đều tốt, ma giáo không đạt được ý đồ của chúng, chì là có mấy vị trưởng lão bị thương, nhưng không quá nghiêm trọng. Nếu ngươi lo lắng, ừm đợi vết thương lành lại thì về xem. Các môn phái khác ít nhiều đều bị chút tổn hại nhưng không đáng lo, nhìn chung xem như vững chắc, Ma giáo không chiếm được tiện nghi gì, ngươi đùng nghĩ ngợi nhiều".

Tầm nương tử kể xong, ngừng một chút lại nói:

"Vậy đó, ngươi còn tin tức gì muốn biết nữa không, ta nói cho ngươi biết".

Nào ngờ Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm nàng một lát, câu đầu tiên hắn mở miệng hỏi lại là:

"Trương Gia Nguyên đâu?"

Câu thứ hai:

"Ngươi với Trương Gia Nguyên có quan hệ gì?"

Tầm nương tự phì cười, che miệng, đáp:

"Dù sao cũng không phải như ngươi nghĩ".

Nàng còn chưa trả lời vấn đề đầu tiên, chỉ nghe đông một tiếng, có người xông vào. Tầm nương tử dìu người kia đi đến bên giường, nhìn Châu Kha Vũ nói:

"Người ngươi tìm đến rồi".

Châu Kha vũ đỡ lấy người kia, lúc này mới nhìn rõ, đúng là Trương Gia Nguyên, nhưng mà y mặc nữ trang.

Tầm nương tử nói:

"Người ta đã đem tới cho ngươi, a, y hình như có chút say. Trước đó y nói Ma Giáo sai người giấu gì đó ở Tứ Xuân Lâu nên đóng giả nữ nhân chạy đi thám thính. Tình hình này sợ là trúng phải thuốc mê".

"Ta không tiện chăm sóc, các ngươi huynh tệ tình thâm nghĩa trọng, vậy, ngươi chiếu cố hắn đi".

Nói xong liền đi.

Bên trong gian phòng chỉ còn hai người bốn mắt nhìn nhau.

Châu Kha Vũ cảm thấy giống như đã cách một đời, nhớ tới lần trước, khi bọn họ mặt đối mặt thế này, đã là chuyện của chín năm trước. Châu Kha Vũ cho người trải thảm nhung trên trường chắn, nhưng lại không đợi được Trương Gia Nguyên đến.

Trương Gia Nguyên hai mươi bốn tuổi, vẻ non nớt vẫn chưa hoàn toàn rút đi, gương mặt vốn đã trắng nõn lúc này lộ chút sắc hồng đáng yêu. Châu Kha vũ lẳng lặng nhìn y, cảm thấy y so với hoa khôi của Tứ Xuân lâu còn mềm mại xinh đẹp hơn. Trương Gia Nguyên giữ vạt áo hắn, một đoạn cổ tay trắng như tuyết lộ ra, từng điểm từng điểm dấu đỏ nổi bật xuất hiện.

Ánh mắt Châu Kha Vũ trầm xuống, nhìn chằm chằm y phục trên người y, thấp giọng hỏi:

"Ngươi ngày thường đều làm những chuyện này?"

| Nguyên Châu Luật | Tiểu Trọng Sơn LệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ