Dường như hôm nay có gì đó khiến em buồn, nên em say đến vậy, đúng không?
Haiz, hôm nay em ấy lại say rồi.
Mọi lần khi em say, nơi em ấy về không phải là kí túc xá, mà là nhà tôi. Cả khi là dịp đặc biệt cá nhân của em, em ấy luôn có mặt ở nhà tôi, hoặc nhất định phải có tôi, hoặc cả nhóm và anh quản lí.
Tuyệt nhiên, tôi luôn thắc mắc đối với tôi, em ấy có thực sự xem tôi là anh lớn hay không?
-
Phải, tôi yêu em ấy.Từ lúc em nhập ngũ, cảm giác không được mắng em mỗi lần em chơi game đến khuya không ngủ, không thể nhắc nhở em giữ cổ họng thật tốt, không nhắc em tập thể dục, mọi thứ cứ càng lúc thiếu thốn. Thời điểm đó, nhóm còn ít người, mỗi người mỗi nhà, không còn náo nhiệt như lúc ở kí túc xá. Nó khiến tôi xa cách hơn. Thêm cả, thời điểm người đồng nghiệp trong công ty qua đời, tôi càng suy sụp, càng lúc xa cách, điềm đạm, trầm tính hơn.
Đúng, tôi không muốn căn bệnh cũ tái phát. Tôi không muốn phải rời xa em ấy, vì..em ấy là tất cả của tôi.
- Ahhh Teuk hyung, anh lại uống gì nữa đây?
- Thì..thuốc cũ của anh.
- Haiz, anh nên vui vẻ một chút chứ. Nhìn xem, anh cứ u buồn kiểu gì ấy, qua đây em làm cái này vui lắm nè.
Nhớ những lần em thấy tôi không cười, em cứ vẫy tay vào khu bếp lúc em ấy đang làm thức ăn. Rồi em chỉ vào mặt cười mà em làm từ mỳ ý, trông nó ngố ngố mà đáng yêu.
- Nè, anh phải cười giống vầy nè. Ai như anh, gặp em thì làm bộ cười, lên hình thì cười toe cười toét, gặp anh em đồng nghiệp thì cứ khều khều. Anh cứ vậy đấy, rồi sao có người yêu đây?
- Ừ thì..anh xin lỗi.
- Bộ anh tưởng xin lỗi là xong hả? Nè, thử miếng xem ngon không.
- Ưm, ngon lắm đó. Em dùng tương gì đây? À là hiệu anh mua cho em nè, nó ngon mà đúng không?
- Ừ, em mua nhiều loại lắm, mà em cũng tìm loại anh mua cho em, nhưng mà vị nó kì lắm cơ, không giống loại anh mua với hay dùng nữa.
- Em thích mùi này đến vậy sao?
- Ừ, nó hợp khẩu vị của em.
- Vậy lần nào đó anh mua cho em nhé? Hừm..xem nào, anh sẽ tìm loại chai của hiệu này, cho tiết kiệm nhé?
(Ý của ảnh là ảnh sẽ mua cái loại y chang ảnh hay mua cho ảnh với bé)
- Như nào em cũng chịu, miễn là loại anh mua cho em thôi.
- Được thôi, lần tới anh sẽ mua cho em.
- Hai chai luôn nhé?
- Bao nhiêu anh cũng mua.
Em ấy luôn như thế, thích cái gì đều nói tôi, không nói thì cũng thể hiện ra là em thích.
Đó là buổi nói chuyện trong bếp cuối cùng của tôi và em.
Ngày em sắp đồ trước khi nhập ngũ, tôi và vài người đến phụ em. Tôi thừa biết em thích sạch sẽ như nào, nên tôi dọn bàn của em. Ôi, em ấy vẫn vậy, cứ mấy bịch tiện lợi này mà không ổn thôi. Em ấy nên tự nấu cho mình chứ..
BẠN ĐANG ĐỌC
story | đông năm ấy, em và anh thuộc về nhau. [teukkyu] ✔
Fanfictionem mượn rượu tỏ tình, anh không tin. em mượn danh em út tỏ tình, môi anh ửng hồng một chút vì em. - tất cả đều là trí tưởng tượng, xin đừng đục thuyền dưới mọi hình thức. 📍ĐỌC ĐÚNG NGUỒN, ĐÚNG NƠI, NÓI KHÔNG VỚI ĐỌC LẬU, VIEW ẢO, ĂN CẮP. hwangjeuni...