Chap 7: một ngày cùng idol

28 3 0
                                    

(cre: もふびい on Twitter)

Chap này nhân vật chính là Sanzu nên những yếu tố khác sẽ mang tính chất làm nền (phụ)

" ... " : lời nói nhân vật
' ... ' : suy nghĩ
// ... // : hành động
( ... ) : lời au
" ... " : tiếng hét hoặc đe doạ

Au là một đứa ngu văn và dốt vật lý nên sẽ không tránh khỏi trường hợp các tình tiết vô lý, lặp từ và nhạt nhẽo. Mong các độc giả thông cảm
_________
8h23

Đang chán nản đi một mình trên ngã tư đông đúc thì em vô tình vấp con kiến mà ngã nhào ra trước. Đôi mắt nhắm hờ chờ đợi cơn đau ập đến
.

.

.

Mãi vẫn chưa thấy đau, hàng mi dài khẽ động để lộ đôi con ngươi lục bảo long lanh tựa đá quý. Nhìn chằm chằm vào con người đang bị bản thân đè lên

Cậu thiếu niên trước mặt có chút hoang mang khi em cứ nhìn vào mình, chất giọng trầm trầm vừa đủ vang nhẹ bên tai em.

  " này, em không sao đấy chứ? "

Thoáng giật mình rồi lại chuyển sang ngượng ngùng đến đáng yêu

  " à ừm xin lỗi anh "

Nhìn gương mặt đỏ ửng của sóc nhỏ trong lòng khiến thiếu niên kia phì cười. Nhẹ đỡ bé con ngồi dậy, véo cái má phúng phính trắng hồng của em.

  " Không sao, em không bị thương đấy chứ? "

  " Vâng, em không sao "

Vừa phủi hết bụi bẩn trên người thì mới ngước lên nhìn người kia và....

  " âu mai gót!! anh là Yuch-....ưm "

Chưa để Sanzu nói hết câu cậu thiếu niên đã vội dùng tay bịt miệng em lại. Tay còn lại đưa ngón trỏ lên môi ý bảo em giữ im lặng

Sau khi nhận được cái gật đầu từ sóc nhỏ cậu thiếu niên ấy mới bỏ tay xuống. Nhanh nhẹn chộp lấy tay em một mạch kéo vào quán cafe gần đó

- - - - - - - - - -
( cái quán có 3 tầng và 2 đứa dắt nhau lên tầng cao nhất nha mn. tui lười tả chi tiết nên cho là vậy đi )
- - - - - - - - - -

  " cho hỏi quý khách muốn dùng gì? "

Cô nhân viên niềm nở đưa cả 2 một bản menu rồi lấy trong túi áo ra quyển sổ nhỏ chờ đợi khách hàng gọi đồ dùng

  " Hm....cho tôi 1 ly capuchino . Còn em? "

Chọn xong cho bản thân liền quay sang hỏi cậu nhóc bên cạnh. Nom như đôi tình nhân đang đi hẹn hò buổi sáng

  " em không biết nữa "

Nhìn những loại thức uống trong menu em có hơi bấn loạn vì chả biết chọn gì

  " Vậy cho em ấy một ly sữa ấm nhé "

  " Vâng "

Cô nhân viên ghi ghi vào cuốn sổ nhỏ rồi cười tủm tỉm đi chuẩn bị thức uống
.

.

.

Sau khi ngồi vào bàn, cậu thiếu niên cởi bỏ hết lớp ngụy trang kín mít ra vứt sau một bên. Xong xuôi thì quay sang nhìn em với nét mặt dịu dàng khẽ cất lời

(Tokyo Revengers) Nhỏ em út thất lạc nhà KawataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ