Chap 4

119 12 1
                                    

Hello mn. Tui tìm mãi mới thấy cái ảnh minh hoạ phù hợp với Angel luôn á mn

 Tui tìm mãi mới thấy cái ảnh minh hoạ phù hợp với Angel luôn á mn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mắt ẻm màu này nhưng mà lông my là màu trắng

Mắt ẻm màu này nhưng mà lông my là màu trắng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn đây là màu tóc của em nó nha mn. Tìm tóc ngang lưng thì có nhưng mà màu này thì ít nên lấy tạm kiểu này nhoa
Ok. let's go !!

- - - - - - - - - - - - - - - - -
Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, những ánh sáng mập mờ ko rõ nhưng cũng đủ để thấy rõ mọi ngóc ngách trong căn phòng. Tiếng máy móc át luôn cả tiếng thở của con người nhỏ nhắn đang nằm trên giường kia.

Khẽ chớp chớp mắt vài lần rồi khó khăn ngồi dậy.

  " Hmm.....bệnh viện sao "

Đang ngồi trầm tư thì....

Ọt ....ọt

Xoa xoa chiếc bụng đang biểu tình, angel nghĩ ngợi một lúc rồi tháo hết những thứ đang ghim trên tay, chộp lấy bộ đồ trong cái túi gần đó rồi bước vào phòng wc.

Sau khi thay xong quần áo cô quan sát một vòng khắp phòng, đôi mắt pha lê dừng lại ở cái bảng tên treo gần giường. Xem nào...
Tên bệnh nhân: Kawata Yukiko
Tuổi: 8
Chiều cao: 1m25
Cân nặng: 19kg
Bệnh án: chấn thương nhẹ ở vùng đầu, suy nhược cơ thể.
Tình trạng: yếu

Đọc xong mấy thông tin bệnh nhân cô xách mông trốn viện.

Keme cái bệnh án. Ăn quan trọng hơn, sau một lúc đi bộ cuối cùng Angel cũng nhìn thấy một xe bán bánh. Lon ton tới gần, cô nhìn thấy chị gái đang đứng chóng nạnh nhìn mình. Chị dịu dàng hỏi:

  " Bé gái đáng yêu nè em muốn mua gì sao?? "

Nhìn nhìn cái menu cô đáp:

  " Dạ chị cho em hai cái tayaki nhân đậu đỏ, hai hộp pudding và một hộp mochi ạ "

(Tokyo Revengers) Nhỏ em út thất lạc nhà KawataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ