[Chứa một số tình tiết giả định không có trong mạch truyện gốc]
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của bạn tại Karasuno. Bạn vào trễ hơn so với các bạn cùng lứa 1 tháng vì công việc ở quê của ba mẹ chưa hoàn tất.
Tâm trạng tuy vô cùng hào hứng nhưng cứ thấp thỏm mãi. Chẳng lẽ có điềm không lành sắp tới ta? Thôi đừng nghĩ nữa là đ-
"Ui daaa!!!"
Do bị mất tập trung, nên trong lúc đi bạn đã va phải bức tường rồi té xuống đất. Mông tê chết đi được ấy!! Đang xuýt xoa cho đỡ cơn đau thì bạn chợt nghe một giọng nói cất lên.
"Này? Có sao không?"
Ủa chứ không phải bức tường à? Bạn là đã va vào một người sống!! Biết thở, còn biết nói nữa?! Bạn vẫn ngồi dưới đất mà ngơ ngác, sao lại có người cao đến thế này chứ?
Không phải bản thân chưa thấy người cao bao giờ, tên nhóc thân với bạn - Kageyama cũng rất cao. Tuy nhiên... người này thì quá sức rồi. Bộ khủng long hay gì trời?
"Cậu gì ơi, cậu có sao không?"
Giờ đây bạn mới để ý đến người con trai bên cạnh cậu ta. Nhìn khá đáng yêu, chiều cao cũng đỡ đáng sợ hơn. Đã vậy còn tốt bụng đưa tay ra như muốn giúp.
"Mình ổn, không sao cả!"
Bạn nhanh chóng đứng dậy khi thấy các học sinh khác bắt đầu xúm lại nhìn. Quê thật đấy, mới ngày đầu mà đã làm chuyện không đâu. Vừa chạy nhanh lên lớp lại vừa cảm thấy bực mình.
Tên khủng long tóc vàng đó còn chẳng thèm đỡ bạn dậy trong khi cả hai đụng nhau...
Bước vào lớp, bạn tìm chỗ ngồi cho mình trước khi giáo viên vào. Bàn ba gần cửa sổ còn trống có vẻ rất tuyệt. Có thể vừa ngắm khung cảnh sân trường mà còn vừa được hưởng gió mát nữa.
Bạn bước đến đó, ngồi xuống rồi nằm dài trên bàn đầy mệt mỏi. Ở mông thì vẫn còn tê râm ran. Được một lúc lim dim, những tiếng bước chân sột soạt cũng đầy khắp cả lớp. Có vẻ tiết học cũng sắp bắt đầu rồi nhỉ?
"Cả lớp... Nghiêm!"
Tiếng lớp trưởng vang lên thì mọi người đều đứng thẳng dậy nghiêm chỉnh chờ sensei ra hiệu ngồi. Bạn giật người dậy gấp quá nên đầu giờ đây cứ xoay mòng mòng như chong chóng.
"Chào cả lớp, như thầy đã nói, lớp ta hôm nay có học sinh mới nhé! Em có thể giới thiệu bản thân cho các bạn không Yn?"
Thầy nhìn bạn đầy trìu mến. Có vẻ như sợ bạn ngại, Thầy ra dấu tay như cổ động, rồi kiên nhẫn chờ đợi.
"Dạ vâng. Chào các bạn, mình là học sinh mới của lớp, Yn Ln. Mong mọi người giúp đỡ mình về sau."
Tất cả các bạn học sinh trong lớp đều vỗ tay, bạn như đỡ áp lực hơn phần nào sau màn chào đón nồng nhiệt vừa rồi. Bất chợt, bạn nhận ra mái tóc xanh ấy...
Là cậu trai đáng yêu bạn đụng phải khi sáng đây mà. Cậu ấy ngồi bàn hai dãy giữa, cách không xa chỗ bạn ngồi là mấy.
Cuối cùng thầy cũng cho cả lớp nghỉ rồi. Bạn nhanh chóng mở balo để lấy sách vở ra. Mà ủa? Cái hộp bút ban sáng bỏ vào đâu rồi ta? Không lẽ để quên nó ở nhà mất rồi?!
Haizz thiệt tình, mới buổi đầu đi học mà chẳng ra trò gì cả. Đấu tranh tư tưởng một hồi, bạn quyết định đi tìm sự trợ giúp.
Bàn trước là một bạn nam với mái tóc nâu cam. Có vẻ đang chép bài hăng say quá nên bạn không nỡ gọi. Hay là nhờ bạn bàn sau nhỉ? Bạn nhẹ ngả người trong khi mắt vẫn hướng lên bảng.
"Bạn ơi? Mình mượn cây bút được hong. Lát mình trả."
Bàn tay bạn vẫn xòe ra chờ đợi. Vài giây sau, một cây bút xanh đã được đặt trọn trong lòng bàn tay. Tuyệt ghê! Dù chưa biết cậu ấy là ai nhưng vẫn cảm ơn nha!
Chả là bạn sợ thầy hiểu lầm bản thân nói chuyện trong giờ học nên mới không dám quay xuống hẳn. Dù sao cũng là ngày đầu, thận trọng hơn là bình thường. Để lại ấn tượng xấu thì lại không hay.
Văn học ở trên bảng lại tiếp tục chảy vào tai bạn. Nhưng vào tai này thì ra tai kia... Mắt thật sự không trụ nổi nữa rồi ahh!
*Rengggg
Tiếng chuông hết tiết như chiếc phao cứu sinh cho đôi mắt chống gậy này vậy. Mệt chết đi được! Mà quên nữa, phải trả bút cho bạn kia trước khi đi học thể dục nữa chứ!Bạn cầm bút lên hớn hở cười rồi quay ra sau...
.....
.....
.....
....."HỂ???? Sao lại là cậu????"
Cái mái tóc vàng cùng vóc dáng đó thì không nhầm vào đâu được nữa. Bạn bị đứng hình mất mấy giây. Trong khi đó, cậu ta chầm chậm ngước lên nhìn bạn, ngán ngẩm mở lời.
"Chứ cậu nghĩ là ai?"
"Mình- mình ừ thì..."
Chẳng có chút hứng thú để nghe bạn nói cho xong, cậu ta cầm lấy cây bút trong tay bạn cất đi rồi đứng lên. Kiệm lời vừa thôi chứ! Bộ cậu ta là tổng tài cao lãnh trong mấy tập truyện ngôn tình hả gì?
"Chào Yn, rất vui được làm quen với cậu. Mình là Yamaguchi Tadashi còn cậu ấy là Tsukishima Kei."
Cậu ấy chạy đến giới thiệu xong thì nhanh chóng cùng con khủng long đó đi thay đồ luôn. Do mấy bạn nam thì phải ra nhà vệ sinh, còn nữ thì có thể thay hẳn trong lớp.
Bạn cũng nhanh chóng lấy đồng phục mà mặc vào. Đang kéo giữa chừng thì cái dây áo sau lại bị kẹt mất. Bạn chật vật với nó một lúc thì cảm nhận được một đôi tay nhỏ nhắn chạm vào tay mình.
"Để mình giúp cho, cậu đứng yên một lát nhé!"
Một bạn nữ với gương mặt đáng yêu cùng giọng nói ngọt ngào giúp bạn kéo áo lên. Tay cậu ấy khéo ghê chứ, gỡ ra rất nhanh và chuyên nghiệp luôn! Bạn quay lại định cảm ơn thì bị cậu ấy kéo đi.
"Mình là Yachi Hitoka, rất vui được làm quen với cậu!"
Cứ thế cả hai vừa nói chuyện vừa đi cùng các bạn khác xuống sân trường.
...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚃𝚜𝚞𝚔𝚒𝚜𝚑𝚒𝚖𝚊 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Lẽ ghét thương
RomanceKhông phải tình khúc vượt thời gian. Cũng chẳng đơn sơ cũ kĩ. Tôi yêu cậu, và chỉ biết thế thôi... ☻︎ 𝕄𝕚𝕥𝕤𝕦𝕜𝕚 ☻︎