Chương 6: "Rõ ràng là tôi mà!"

132 20 0
                                    

Laville ngày nào cũng tới bệnh viện, cậu thật sự rất lo cho Zata

"Anh biết đã qua 3 tháng rồi không Zata?"

"Chừng nào anh mới tĩnh đây~!?"


Đã qua rất lâu... chỉ còn 3 ngày nữa là sinh nhật cậu rồi~

Anh vẫn chưa tính đón sinh nhật cậu như mọi năm, dù tới sinh nhật ngoài ăn uống ra thì anh nói rất ích...~


1 ngày nữa sinh nhật cậu...


"Để tôi lo cho Zata hộ cậu nhé Laville?"

"Carla...!?"

"Cậu nên nghĩ ngơi đi!"

Cậu không muốn cô ta chăm sóc cho Zata chút nào! Nhưng cô ta nhây quá...cậu phải đành thôi...


Khi cậu rời đi....cô ta liền ngồi xuống ghế cậu, rồi nhắm mắt ngủ

Anh ta...anh ấy tỉnh rồi!

Zata đã tĩnh sau một giấc mơ dài...

Anh nhìn qua người đang ngồi trên ghế, anh cất giọng khàn đặc hỏi

"Carla...? Cô đã chăm sóc tôi?"

à nghe tiếng anh, liền mở mắt dậy

"Dạ...anh nói gì cơ?"

"Tôi hỏi cô là người chăm sóc tôi đúng chứ?"

"Đúng...! Tôi đã chăm sóc cho anh mấy tháng qua!"

*RẦM*

"Laville...?"

Cậu tức giận cầm cổ áo cô, quát nặng

"Mẹ! Này! Tôi là người đã chăm sóc cho anh ấy! Cô dám cướp công tôi à!!?"

"Cậu nói gì vậy Laville!? Tôi đã chăm sóc anh ấy mà!?"

"Cô!"

Cậu giơ tay lên muốn đấm cô ấy lắm rồi!

Thì...một người đã ngăn cậu lại, chẳng phải Zata?cũng chẳng là Tulen... mà là một chàng trai tóc vàng, đôi mắt sáng

"Anh...anh là ai?"

"Tôi là Yorn, một trong những xạ thủ nổi tiếng của nơi này!"

"Tại sao anh lại cảng tôi?"

"Tôi là bạn thân của cô gái mà cậu đã cứu, tôi chỉ muốn ngăn lại và chỉ cậu cách bắn súng, được chứ?"

"Nhưng mà anh dùng cung mà?"

"vậy giờ có học không!?"

"vâng...!"

Nói xong Yorn quay mặt đi mất, để lại cậu,anh và ã

Laville ngước mặt qua nhìn họ...

"Zata...anh tin ai?"

Bị nhắc tên Zata giật mình, rồi cũng trả lời cậu

"Tôi nghĩ theo quan điểm của mình...khi thức dậy, Carla đã ở kế tôi, nên tôi nghĩ cô ấy đã chăm sóc tôi"

Lời nói ấy khiến cho Laville bị một thứ gì đó đâm vào tim mà nhói lên

"Được rồi đó là quyết định của anh, chúng ta đừng gặp nhau nữa, nhưng cầu xin anh hãy đến sinh nhật tôi lần cuối..."

"được...tôi đồng ý!"

Khi nói xong, xung quanh ngộp ngạt thẳng, cậu cũng ôm trái tim như sắp vở thành từng mảnh kia mà chạy đi...

"Laville...! Anh chạy nhanh vậy!? Có sao không đấy...!?"

Rouie vén tóc người anh mình lên, đôi đồng tử hồng của cô co rút lại...

"Anh...khóc?"

Cô vội chạy đến nơi Ilumia làm việc, xin nghỉ sớm để đưa cậu về...

"Về rồi kể em nghe, có thể em sẽ giúp được, nếu có thể"

Cô đưa người anh trai của mình về, cô vội thay đồ rồi hỏi chuyện anh


Sau khi anh kể, cô đã biết được người mà anh trai mình thầm mong nhớ lại là cậu đại bàng ấy

"Anh cứ yên tâm! Ông trời sẽ thấy được tình yêu to lớn thật thà mà anh dành cho Zata mà!"


Cô đã đi ra ngoài, cậu ôm lấy thân mình, cậu cảm giác thật cô đơn...chỉ ngày mai là sinh nhật cậu...cậu phải thật vui lên...vì đó sẽ là lần cuối Laville gặp lại Zata mà...


Hôm sau, buổi tiệc rất nhiều người...Zata cũng ở đó...nhưng cảm giác của cậu lúc này thậy nhói...


Buổi tiệc này là sinh nhật cậu mà! Cậu phải vui lên chứ!

Cậu tiến đến chỗ Zata

"Em ngồi ở đây nhé?"

"Cứ tự nhiên!"

Cậu ũ rũ vài giây rồi ngồi xuống...ngại thật đấy...giờ chẳng có gì để nói...

"Anh...vẫn tin cô ta là người chăm sóc anh ư?"

"Có lẽ là vậy..."

"Nếu như một ngày...niềm tin đó của anh bị trêu đùa...hãy trở lại với em nhé! Em luôn đợi anh!"

"Ukm..."

Buổi tiệc kết thúc, cậu dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn này...

"Haizzz..."

"Anh sao vậy Laville?Lại nuối tiếc ư?"

"Đúng vậy...em biết chư Rouie? Ba mẹ đã cho anh sang Mỹ đấy!"

"Hả!? Khi nào anh đi!?"

"Tuần sau..."

"Anh tính đi bao lâu!?"

"Ba mẹ nói là 1 năm rưỡi..."

"Anh nhớ cẩn thận nhé..."

Cậu ôm cô em gái đang khóc lóc kia vào lòng an ủi

"Ngoan nào! Em lớn rồi!"

"Vân-vâng"

Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ đi khỏi đây...

Nhưng cậu vẫn muốn gặp lại người con trai ấy...nhưng đã đồng ý là không gặp nhau thêm lần nào nữa rồi mà...

Tiếng máy bay cất cánh...

[FanFic] CHỈ CHỜ ANH NÓI YÊU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ