mon amour

670 75 5
                                    

Gojo-sensei không có tình cảm với em. Lời hẹn hò mà thầy đã nói, nó xuất phát từ lòng tốt bụng. Yuuji biết, nên lúc nào cũng nhắc nhở bản thân, đây chỉ là tình yêu ảo tưởng, đừng gây phiền phức, đừng trở thành gánh nặng cho thầy.

Nhưng, hình như, có thứ gì đó thay đổi rồi.

"Yuuji, dậy đi." Gojo-sensei lay người em, "Tôi sắp phải đi rồi."

Yuuji mệt mỏi mở mắt ra, thầy đang ngồi bên mép giường, quần áo chỉnh tề. Em nhìn đồng hồ trên bàn, mới qua 4 giờ chút thôi. Xem ra lại là chuyến công tác gấp rút. Em ngồi dậy, cả người đau nhức, giọng hơi khàn: "Thầy cứ đi đi. Không cần gọi em đâu."

"Em vẫn còn mệt hả?" Thầy dịu dàng vuốt má em rồi nói tiếp: "Xin lỗi. Tại tôi muốn nghe lời chúc của em trước khi đi."

Em phì cười, sao nghe cứ như trẻ con thế nhỉ? Mà chắc là có lý do sâu xa nào đó mà bộ não hơi kém của em không hiểu được. Gojo-sensei hướng đầu mình về phía em, lục nhãn ấm áp ngước lên chờ đợi. Yuuji từ từ đưa tay xoa mái tóc trắng: "Như này ạ?" Thầy thoải mái "ừm" một tiếng làm tim em đập lệch một nhịp. Em rụt rè nói: "Vậy, thầy đi cẩn thận."

"Tôi đi đây." Thầy hài lòng hôn lên trán em. Sau đó như nhớ ra chuyện gì, thầy nói tiếp: "Em có muốn quà gì không? Lúc về tôi sẽ mua."

Gojo-sensei có gì rất lạ. Nhưng đáng tiếc, cơn đau nhức và sự buồn ngủ làm em chẳng nghĩ được gì. Em ngáp một cái, nhẹ giọng nói: "Thầy trở về an toàn là được rồi."
.
.
.
Gojo-sensei là người mạnh nhất, đến nỗi chỉ cần dùng vài ba câu nói hoặc một ánh mắt sắc lạnh của lục nhãn, thầy đã có thể cứu được mạng người. Tuy nhiên, quyền lực luôn đi với nghĩa vụ. Gojo-sensei cũng là người mang nhiều gánh nặng nhất.

"Yuuji, tôi về rồi đây." Gojo-sensei mở cửa phòng, hào hứng nói với túi đồ trên tay.

Em theo thói quen nhìn xuống cổ chân của thầy. Lại nhiều thêm rồi. Tròng sắt ở cổ chân nối với những cục nặng lớn nhỏ ghi chi chít những con chữ mà em không thể đọc nổi. Nhưng em nhìn thấy rất rõ, có một cục nặng rất lớn ghi tên mình. Lòng em trùng xuống.

"Yuuji? Nhìn gì thế?" Thầy đưa tay vẫy vẫy kéo sự chú ý của em trở lại.

Em lấy lại tinh thần, vui vẻ nói: "Không có gì ạ. Mừng thầy trở về."

"Ừm." Thầy thơm lên má em. Em giật mình, xấu hổ, đưa tay che má. Thầy cười khì, ngồi bên mép giường, đột ngột nói: "Tối nay tôi ở lại được không? Mai là ngày nghỉ, chúng ta đi hẹn hò luôn."

Gojo-sensei luôn tốt bụng như vậy. Lúc nào cũng quan tâm người khác, để ý từng việc nhỏ nhặt của họ. Bằng chứng là chuyện hẹn hò này, vốn dĩ thầy ngỏ lời là vì muốn bù đắp thanh xuân cho người học trò sắp bị tử hình và em cũng chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi thầy phải cho thứ này, thứ kia. Thế nhưng, thầy lại luôn chủ động dành thời gian quý báu của mình cho em, thậm chí còn có những đụng chạm thân mật như đôi tình nhân, chỉ để làm em vui.

Yuuji vô thức nhìn xuống cổ chân thầy, cục nặng ghi tên em lại to lên. Em từ chối: "Thầy mới đi công tác về mà. Rất mệt đúng không? Thầy nên dành ngày mai để nghỉ ngơi đi ạ."

[GoYuu] Soyons ensemble pour toujoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ