toujours

771 94 8
                                    

Gojo vừa đi công tác ở Sendai về, còn mua rất nhiều đặc sản ở đó. Hắn tung tăng đi khắp trường chuyên Chú thuật Tokyo, vừa đi vừa hí hửng ngâm nga câu hát mà hắn vừa nghĩ ra.

"Yuuji ơi~ Yuuji ơi~ Tôi đang đi tìm em, còn em đang ở đâu thế?"

Gojo thấy Megumi đang ngồi rảnh rỗi ăn dưa hấu và đọc cuốn sách nhỏ. Hắn cảm thán, chà~ đúng là mùa hè của tuổi trẻ.

"Megumi, nhìn tuyệt đấy."

Megumi nhìn túi giấy vuông vắn trên tay hắn, xong lại quay trở lại đọc tiếp cuốn sách, nói: "Thầy muốn ăn thì có thể lấy một miếng."

"Cảm ơn nhé, nhưng mà giờ thầy phải tìm Yuuji để tâm sự tình yêu cùng với đặc sản Sendai rồi."

Megumi giật mình nhìn hắn, "Thầy đi Sendai? Vậy thầy đã..." em còn định nói tiếp nhưng hắn như nhớ ra chuyện gì nên đã ngắt lời, mặt hắn ỉu xìu thất vọng, bắt đầu kể lể: "Em biết không? Yuuji ấy, từ sáng tới giờ đi đâu mất tiêu. Đã vậy, lại còn để điện thoại ở nhà, cũng không viết lời nhắn gì cho tôi cả. Thật là vô tâm mà~"

Megumi bày ra vẻ mặt vô cảm, cậu chẳng để ý tới hắn nữa mà tập trung vào trang tiếp theo của cuốn sách. Nhưng hắn lại làm ngơ hành động đó mà hỏi tiếp: "Mà em biết Yuuji ở đâu không?"

"Đủ rồi đấy!" Megumi siết chặt gáy sách, đôi mắt xanh thẳm nhìn hắn, sự giận dữ phút chốc lại biến thành cảm thương. Cậu bé im lặng một lúc mới nói tiếp: "Em không biết đâu."

Hắn nhận ra trạng thái bất ổn của cậu nên định hỏi thăm vài câu. Nhưng thấy Nobara lạnh lùng đi qua bọn hắn, cô bé thong thả bước đi với đống đồ vừa mua nên hắn liền gọi lại.

"A, Nobara! Có phải em lại gọi Yuuji của thầy đi xách đồ giúp em-"

Nobara lập tức quay lại ném túi đồ thẳng mặt hắn, cô bé tự nhiên nổi giận: "Bà đây xóa số cậu ta từ lâu rồi!! Cút đi tên điên!!"

Đương nhiên túi đồ không kịp chạm vào hắn mà đã rơi tọt xuống đất. Hắn nhặt túi đồ lên, miệng cười he he, còn không quên chọc cô: "Sao dữ dằn thế? Lại bị mấy người tuyển model từ chối hả?"

Nobara tức giận, giơ cây búa lên, định gõ đầu hắn nhưng bị Megumi ngăn lại. Cô bé lớn giọng quát: "Bỏ tôi ra Fushiguro! Hôm nay tôi phải sống chết với hắn một trận!"

Hắn ôm bụng cười phá lên.

Shoko đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, giọng cô nàng vẫn lanh lảnh như mọi khi: "Gojo, cậu tỉnh lại đi."

"Hử? Nói gì thế?" Hắn không hiểu.

Shoko chậm rãi nói: "Đứa trẻ đó chết rồi."

"Chết rồi?"

"Ừm."

Hắn thương tiếc buông một câu: "Buồn thật ha. Nhưng mà cậu nói ai cơ?"

"Itadori Yuuji."

Hắn giật mình mở mắt, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người.

Trong căn phòng chi chít bùa chú, ánh nến vàng thắp sáng xung quanh nhưng lại chẳng che đậy nổi vẻ lạnh lẽo của cái chết, máu thịt lẫn lộn, chất lỏng tanh tưởi lênh láng trên sàn. Ngay cả người hắn cũng thấm đẫm toàn máu. Mùi máu nồng nặc đến kinh tởm, khiến hắn thấy nôn nao khó chịu. Nhưng trên cả chuyện đó thì...

[GoYuu] Soyons ensemble pour toujoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ