Lá thư thứ nhất • nhiều hơn hôm qua
Nguyên ơi, em không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Hình như em thích anh hơi nhiều rồi ấy.
Em thích những lúc anh luôn mặc kệ em giãy nãy vì không muốn tăng cân vẫn làm bánh cho em ăn mỗi cuối tuần và sẽ thật dịu dàng nhấc em ngồi lên đùi rồi dụ dỗ em ăn từng thìa bánh ngọt lịm.
Em thích những lúc em là người dậy sớm hơn anh, sẽ được trèo lên người anh làm mình làm mẩy. Em biết anh của em sẽ tức giận nhưng em cũng biết anh chẳng lớn tiếng với em bao giờ. Anh chỉ nhăn mặt thở ra một hơi rồi đưa tay nắm lấy eo em kéo xuống giường ôm em thật chặt trong lồng ngực để em thôi quậy phá giấc ngủ của anh. Chỉ đến khi bụng em kêu rột rột khiến em xấu hổ đỏ mặt tía tai, anh mới bật cười hôn em chào buổi sáng rồi thức dậy cùng em.
Em thích anh lúc nhăn mặt khi em không chịu đi dép trong nhà. Anh bảo rằng để chân trần sẽ lạnh, bị ốm sẽ rất khó chịu. Em biết là anh xót, nhưng anh ơi, mùa hè nóng lắm, em không thích mang dép. Anh của em không nói gì, cả ngày chỉ cõng em chạy qua chạy lại trong nhà, đến hôm sau liền mua cho em đôi dép mới xinh hơn mà cũng thoáng mát hơn nhiều nữa.
Em thích nghe anh mắng em khi em bỏ bữa. Anh ơi, không phải do em lười đâu, vì đó không phải là thức ăn anh nấu, không hợp với khẩu vị của em, em ăn không vui chút nào cả. Lại nói đến chuyện em của ngày xưa rất hay ăn vặt, ai cho gì em cũng có thể ngon lành để nó chui tọt vào bụng. Thế mà từ khi quen anh, được anh dắt về nhà chăm bẵm ôm hôn mỗi ngày, em liền không muốn ăn ngoài nữa. Nếu có cũng phải là do chính anh dắt em đi, không thì em cũng sẽ chẳng ăn được bao nhiêu mất.
Em nhớ hồi đó khi chúng ta còn ở ký túc xá, lúc ấy em hay tụ tập bạn bè đi ăn sau mỗi giờ học đến tận tối mới về. Anh lại chẳng như em, anh là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, ngày ngày tập luyện nên phòng của chúng ta lúc nào cũng sôi động hết. Em nhớ có lần ma xui quỷ khiến thế nào mà ăn lẩu về lại bị đau dạ dày. Khi ấy em với anh còn chưa là gì của nhau trừ cái danh 'bạn cùng phòng' ra cả. Vậy mà anh vẫn lo sốt vó lên cho được. Đêm khuya chạy qua chạy lại hết mua thuốc rồi lại pha nước ấm cho em uống. Chốc chốc lại ngồi xoa bụng vỗ lưng cho em dễ ngủ. Đêm ấy anh thức trắng, cũng may là cuối tuần chứ không thì em sẽ áy náy chết mất. Anh ơi, hình như em cũng thích anh từ dạo đó.
À và anh ơi, em cũng thích cả những chiếc hôn của anh nữa. Không phải kiểu lấp lánh ánh sao hay lấm tấm bông tuyết trong những bộ phim tình cảm mà những chiếc hôn của anh nhẹ nhàng hơn nhiều. Đó sẽ là những cái thơm má lúc em ngồi ăn cơm. Sẽ là những cái thơm trán khi chúng ta cùng nhau ngồi dính chùm trên sofa xem phim. Sẽ là những cái thơm lên khóe mắt khi em khóc òa trong lòng anh. Sẽ là những cái thơm lên mu bàn tay khi anh nhẹ nhàng thủ thỉ 'anh yêu em'. Hay đó sẽ là những cái thơm lên môi thật nhẹ chào buổi sáng và thật sâu vào những lúc tình trong ta lại nhớ nhau thật nhiều.
Ôi anh ơi, nhiều nhiều lắm những chiếc hôn làm em say đắm mãi. Môi anh rất mềm, người anh cũng thật thơm, chui vào lòng anh làm ổ cả ngày rất thích.
Trương Gia Nguyên, anh nói xem đáng lẽ em phải ghét anh mới phải vì anh cứ hay càu nhàu lại chẳng cho em làm cái này hay bắt em phải làm cái kia. Nhưng mà em chẳng biết tại sao em lại càng ngày càng thích anh. Có lẽ vì em biết, ngày nào anh còn nhăn mày vì em nghịch ngợm là ngày đó anh còn thương em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Doãn Gia Nhân | series | chiếc ô ngày nắng
Fanfiction'Nguyên ơi, em không biết bản thân mình bị làm sao nữa, hình như em thích anh hơi nhiều rồi ấy' - 'Đây là đánh dấu chủ quyền, Hạo Vũ' - 13/4/2022 -