lá thư thứ hai

20 4 0
                                    

lá thư thứ hai • những chiếc ôm

Nếu được một lần quay về đêm hôm đó, tôi nhất định sẽ lợi dụng lúc được em ôm vào lòng để nói nhỏ vào tai em ba tiếng 'anh yêu em'.

Đó là hôm thành đoàn, ngày mà rất nhiều người cùng thật nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn khó quên ấy. Không chỉ những người hâm mộ mà ngay cả chúng tôi, từ người được xướng tên đến người lặng lẽ cúi đầu rơi nước mắt, tất cả mọi thứ của đêm hôm đó sẽ mãi là dấu ấn rất sâu đậm trong tim tôi.

Tôi là tay guitar, điều này hầu như ai cũng biết và em ấy cũng vậy. Tôi tham gia chương trình này cốt cũng một phần vì muốn thử những điều mới, không áp lực, không tranh đua, ngày ngày vui vẻ cố gắng hết mình trong phòng tập nhỏ. Mà đó cũng chỉ là tôi tự nhủ với mình như thế, nhưng những lời mà em nói với tôi, lại dường như có chút khác biệt.

Em bảo tôi đúng là thích thử điều mới nhưng không đồng nghĩa với việc tôi không áp lực. Em suy cho cùng còn biết nhiều hơn tôi. Tôi không kể em nghe về những bình luận tiêu cực trên mạng, một phần vì sợ em lo, một phần lại không muốn em suy nghĩ tiêu cực mà sợ hãi. Trước kia cũng thế mà bây giờ vẫn vậy, tôi không nói, em bằng một cách nào đó vẫn biết hết. Em không bảo tôi rằng 'không sao đâu' hay là 'mặc kệ họ đi' mà em sẽ vô tình ôm lấy tôi rồi nói 'có em ở đây với anh mà' và 'em cùng anh cố gắng, dùng nỗ lực đổi lấy sự công nhận, được không'.

Đúng là khả năng vũ đạo của em tốt hơn tôi nhưng không vì thế mà em dè bỉu hay chê trách tôi. Em sẵn sàng thức đêm cùng tôi luyện tập, cùng tôi ăn nhẹ rồi còn lấy nước cho tôi uống. Có những lúc chân rất mỏi, cảm giác dây chằng đã dãn căng đến khó chịu nhưng tôi vẫn muốn tập thêm vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người, em sẽ mặt nặng mày nhẹ ấn tôi ngồi xuống rồi đi nhờ đội ngũ y tế. Chẳng biết em học từ ai cái thói ngồi bó gối một cục bé xíu nhìn tôi nữa, yêu không chịu được. Không thường xuyên nhưng ít ra tôi cũng là người bắt gặp được những khoảnh khắc đó.

Năm ấy gió Hải Hoa thổi mát lắm, cuốn tóc tôi và tóc em lại vô hình đan vào nhau. Thật ra lúc đầu tôi và em chẳng thân thiết như những người bạn cùng hội thực thụ. Tôi chẳng chung phòng với em, cũng không cùng em hợp tác nhiều trong các sân khấu. Tôi không nhớ rõ lần đó vì sao lại chạy về phía bài hát cánh bên trái, tôi chỉ cảm thấy may mắn vì quyết định lần đó đã cho tôi được gần bên em hơn.

Em thân với các thành viên khác hơn tôi, nhưng với tính hòa đồng thân thiện vốn có, từ lúc len lén ngồi gần em hơn khi giao lưu cùng khách mời đến mấy lúc luyện tập sẽ trộm nhìn em một chút, và như mọi người thấy rồi đó, em ấy cũng mở lòng với tôi hơn nhiều rồi.

Ấy vậy mà tôi vẫn thấy bức bối trong lòng, vì em nhỏ hơn tôi mà lại hiểu chuyện không kém. Những ngày gần chung kết, em lo lắng không ngủ được. Vài đêm tôi đi vệ sinh lại phát hiện em đang sụt sùi trong đó. Hỏi ra mới biết em lo lắng vì thứ hạng. Lần đầu tiên tôi có cảm giác muốn được ra mắt mãnh liệt đến thế. Tôi không hiểu được hết cảm giác của em, cũng thấy khó chịu vì em giúp tôi bao nhiêu điều mà bây giờ đến một câu tôi cũng không thể nói hoàn chỉnh. Đến cuối cùng, tôi khẽ ôm em vào lòng, để đầu em tựa lên vai tôi, bất ngờ nghe em nói câu 'debut cùng em nhé, Gia Nguyên'

Doãn Gia Nhân | series | chiếc ô ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ